Đợi mãi không được trả lời, cuối cùng Tô Mạt không kiềm chế được
cảm xúc, vùi đầu vào hõm vai Hàn Ngạo bật khóc.
Giờ đây, không khí trong phòng áp lực và bi thương vô cùng, chỉ còn lại
tiếng khóc nức nỏ của Tô Mạt không ngừng vang vọng. Bỗng nhiên Tô Mạt
ngừng thút thít, sững sờ ngẩng đầu, một bàn tay đang nắm lấy tay cô, mà
chàng trai cô ôm trong lòng đang nhìn cô với vẻ mặt địu dàng, đôi mắt chan
chứa thương xót.
“Cô bé ngốc đừng khóc, anh đã trở về, nắm tay em...”