Nghe Hàn Ngạo kể, Tô Mạt tựa vào ngực anh, lẳng lặng nghe nhịp tim
anh đập. Anh ôm chặt cô, thoáng ngừng lại rồi nói tiếp.
“Có lẽ là ngay cả ông ười cũng không đành lòng chia rẽ hai ta. Trong
lúc anh và quái vật chiến đấu, dao găm trong tay anh không ngừng chém
vào cánh tay và cổ nó, ngăn cản nó ăn thịt của mình khôi phục lại thể lực.
Quái vật kia cũng bị đau, mấy lần dùng vuốt tấn công anh nhưng không
trúng. Anh còn cố ý dùng bùa phá sát trên dao găm, vì vậy sau vài lần,
động tác của nó chậm dần.
Anh bắt đầu lui về phía cửa kết giới. Nó cũng tức giận đi theo anh, dẫu
nó chậm chạp hơn trước rất nhiều nhưng anh vẫn bị nó làm cho không cách
nào thoát thân, mà cửa ra kết giới càng lúc càng nhỏ. Lúc đó nó lảo đảo lao
về phía anh, anh giơ chân đạp vào ngực nó, sau đó mượn lực xông đến của
nó đẩy anh xuyên qua cửa kết giới sắp đóng lại. Mọi chuyện sau đó em
cũng biết rồi đấy.”
“Hai người đã dậy chưa? Tôi sắp chết đói rồi? Tuy nói tìm được đường
sống từ chỗ chết nhưng cũng phải chú ý đến cái đứa F.A đói bụng mà vẫn
trông chừng hộ hai người như tôi chứ.”
Đào Tử ờ phòng trong bỗng nói vậy khiến hai người đang trò chuyện
sừng sốt, thật là đã quên mất cô ấy.
“Biết rồi, cậu chuẩn bị quần áo cho mình đi, mình vào tắm trước đã.”
“Tỉnh rồi à? Ngủ ngon không hả người đẹp Mạt Mạt?”
Nhìn Tô Mạt đỏ mặt vào phòng, Đào Tử vừa cầm quần áo giúp cô vừa
hỏi.
“Cậu cũng cười mình, mình hôn mê cậu không biết đưa mình vào phòng
à, xấu hổ quá đi.”