“Cậu hôn mê chừng ba ngày, vì không biết rõ tình trạng thế nào nên vẫn
cho cậu uống thuốc duy trì thể lực. Mấy ngày qua quả thật bọn mình không
chú ý đến cô gái kia, cứ lo nghĩ làm sao để khiến cậu tỉnh lại, nhưng hình
như không có chuyện gì xảy ra cả. Như vậy chúng ta ăn sáng xong thì đi
thăm cô ấy nhé?”
“Đã khiến hai người lo lắng rồi. Thật ra mình cùng không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết sau khi mình vào phòng, có mấy cô gái
mắt không tròng quay đầu lại nhìn mình chằm chằm, sau đó mình chẳng
còn biết gì cả, tỉnh lại thì đã ở chỗ đó.” Cô áy náy nắm tay Đào Tử, “Đào
Tử, thật xin lỗi đã khiến hai người lo lắng.”
“Ngốc quá, chúng ta là bạn thân mà, việc tốt nhất là giờ cậu đã không
sao rồi. Người cực khổ bất chấp nguy hiểm đi tìm cậu vẫn là Hàn Ngạo,
cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi.”
Sau khi ăn sáng, ba người đi thẳng đến phòng 212, chưa gõ cửa thì cửa
phòng đã lập tức được người bên trong mở ra. Một cô gái trông khá thanh
tú vừa định ra khỏi phòng, thấy ba người đứng ngay cửa thì sửng sốt.
“Anh chị tìm ai ạ?”
“Xin hỏi Lạc Lạc có ở đây không?”
Đào Tử cất lời hỏi cô gái chưa từng gặp này, đoán thầm, lẽ nào đây là cô
gái Lạc Lạc từng muốn tìm?
"Lạc Lạc? Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ, như đang từn kiếm trong đầu
ấn tượng về cái tên này, “Xin lỗi, em không biết người chị nói.”
“Không biết? Xin hỏi, em đến đây từ ngày nào? Chị tên Đào Tử, ở
khách sạn suối nước nóng này, đây là Tô Mạt và Hàn Ngạo.”