Cô gái nhìn ba người trước mắt, trực giác nói cho cô biết có thể tin
tưởng ba người này.
“Em tên Tiểu Triết, vừa đến tối qua.”
“Tiểu Triết? Em vẫn còn đi học sao? Đến một mình à?”
“Vâng ạ, em học đại học ớ trong thành phố, mấy ngày qua đúng lúc
được nghỉ nên đến đây chơi, gần nhà mà. Bạn em hầu như đều về nhà hết
nên em đi một mình.”
“Ồ, con gái một mình đi chơi cần chú ý chút nhé, có chuyện gì cứ đến
tìm bọn chị. Bọn chị ở căn phòng phía trước, số phòng là...”
Đào Tử quay đầu liếc nhìn Hàn Ngạo, hỏi số phòng của họ.
“208.”
Hàn Ngạo thản nhiên trả lời để Tiểu Triết biết số phòng của họ.
“Vâng ạ, cảm ơn nhé chị Đào Tử, em đi trước đây, bye bye.”
Tiểu Triết vẫy tay chào với ba người rồi đi xuống lầu, nhìn bóng cô bé
rời khỏi, ba người không nói bất cứ lời nào mà đi thẳng xuống dưới lầu,
đích đến là... quầy lễ tân khách sạn.
“Cô nói là cô chưa từng đăng kí phòng cho cô gái nào tên Lạc Lạc sao?
Nhưng lúc trước không phải cô đưa cô ấy đến phòng 212 sao?”
Tô Mạt cau mày nghi ngờ nhìn nhân viên lễ tân có vẻ mặt ngỡ ngàng
trước mắt.
“Thưa chị, xin lỗi, em không rõ chuyện chị nói, theo lí mà nói em không
thể giúp chị kiểm tra ghi chép, nhưng bởi vì chị đã ở lâu nên em mới làm
trái quy định kiểm tra giúp chị. Trong tháng này không hề có bất cứ ghi