Điều này khiến trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một khả năng.
Có lẽ vấn đề không phải do khách sạn suối nước nóng này, vòng vây
không thiết lập ở đây mà là trên người. Khi người tu đạo quen với các loại
thiên nhãn cũng sẽ quen thói mở thiên nhãn để xem xét sự việc. Kẻ bày trận
lợi dụng điều tai hại này để phong ấn tâm nhãn của cô, bởi vì thói quen của
cô chính là dùng tâm nhãn nhìn sự vật, nhưng kẻ đó là ai?
Tô Mạt suy đoán thân phận kẻ bày trận, sau đó đóng lại thiên nhãn và
tâm nhãn của mình, lúc này mới nhìn hành lang phía trước lần nữa. Quả
nhiên ở ngã rẽ cách đó không xa, Tô Mạt phát hiện ra điều khác thường.
Màu sắc bức tường trước mặt đối lập rõ rệt như thể bị ghép lại, trên bức
tường vốn trắng tinh lại xuất hiện từng điểm loang lổ như bị thấm nước.
Tô Mạt tiến gần đến bức tường, vung bùa phá sát dán lên đó.
Vù!
Âm thanh vang lên chứng tỏ bùa phá sát đã phát huy tác dụng. Màu sắc
trên bức tường bắt đầu biến mất, cả hành lang trở về như cũ. Gió thổi khiến
cửa kính phát ra tiếng vang lạch cạch, Tô Mạt thỏa mãn nở nụ cười rồi đi
đến căn phòng 212.
Cô vừa mới đi được vài bước thì đã trông thấy Hàn Ngạo và Đào Tử
đang đứng ở ngã rẽ cách đó không xa. Tô Mạt thầm khen ngợi kẻ bày trận
cao siêu, có thể đồng thời thiết lập vài chỗ để mê hoặc ba người họ. Vừa
cảm thán vừa thầm đề cao cảnh giác, xem ra nhiệm vụ này không hề đơn
giản, không biết sau này còn phải đối mặt với thử thách thế nào đây. Ai
cũng nói giáo đâm trước mặt dễ tránh, tên bắn lén khó phòng, hiện giờ họ ở
ngoài sáng mà kẻ địch ờ trong tối, rốt cuộc phải làm thế nào thì ba người họ
mới có thể an toàn?
Tồ Mạt vừa nghĩ vừa đi đến chỗ Hàn Ngạo va Đào Tử. Cầm một lá bùa
phá sát trong tay, cô đánh đến kết giới vô hình kia, đồng thời khẽ quát: