Câu nói cùa Đào Tử trùng hợp vói suy nghĩ của Hàn Ngạo, anh nhìn
Đào Tử, gật đầu.
“Tôi cũng nghĩ như vậy, trên người Mạt Mạt thật ra có thứ gì khiến cho
kẻ bày trận kia bạo tay đến thể?”
“Huyết mạch Phượng Hoàng. Tôi chỉ có thể nghĩ đến huyết mạch
Phượng Hoàng thôi, song tôi hiểu rõ Ly Thương, hình như anh ấy không
bạo tay đến vậy. Ngoại trừ anh ấy ra, tôi lại chẳng nghĩ được người nào
khác.”
Nhắc đến Ly Thưomg, cảm xúc Đào Tử hơi chùng xuống. Hàn Ngạo vỗ
vai Đào Tử, lấy ra một lá bùa lửa soi sáng hành lang đen kịt nơi Tô Mạt
mất tích.
“Hình như không có vấn đề gì, tôi không cảm nhận được bất kì tà khí
nào tồn tại, cũng không thấy gì dị thường.”
Mắt Hàn Ngạo khác hẳn với người thường, nghe thấy anh nói an toàn,
Đào Tử thầm thờ phào nhẹ nhõm, sau đó cũng mở mắt ra.
“Bây giờ chúng ta làm thế nào? Tiếp tục đi về phía căn phòng 212 ư?”
“Ừ, đi xem qua chút đi, nhân tiện tìm Mạt Mạt. Không chừng căn
nguyên của vấn đề bắt nguồn từ căn phòng kia, có lẽ phá giải bí mật của
căn phòng mới có thể cứu được Mạt Mạt.”
Hai người vừa nói vừa tiếp tục đi về phía căn phòng 212, tuy nhiên
trong lòng họ đều lo sợ bất an, không biết giờ đây Tô Mạt thế nào rồi?
Trong khi Hàn Ngạo và Đào Tử đang tìm kiếm dấu tích của Tô Mạt thì
cô vẫn đi ở phía trước một mình, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất
thường. Quá yên tĩnh, cô định quay đầu lại hỏi Hàn Ngạo và Đào Tử xem