an.
“Mạt Mạt đâu?”
“Khi nãy Mạt Mạt vẫn còn ở đây mà, sao chớp mắt đã không thấy người
đâu cả vậy?”
“Chúng ta lại bị gài rồi.”
Hàn Ngạo tức giận đập vào vách tường bên cạnh, Đào Tử sợ đến mức
vội vàng kéo cánh tay anh.
“Đừng nổi nóng, anh càng nổi nóng chúng ta lại càng dễ gặp chuyện,
phải biết hiện giờ chúng ta thật sự có còn ở trong khách sạn suối nước nóng
không hay là đã ở một kết giới khác rồi? Tô Mạt đi đâu? Chúng ta trúng kế
khi nào?”
Hàn Ngạo tựa lưng vào tường, ép mình phải bình tĩnh trở lại, Đào Tử
nói rất đúng, anh không thể mất lí trí, nếu không Mạt Mạt sẽ thật sự nguy
hiểm.
“Anh có cảm thấy mọi chuyện gần đây đều nhằm vào Mạt Mạt không?
Đầu tiên là hôn mê, bây giờ lại đột nhiên biến mất?”
“Nói đúng lắm, thế nhưng mục đích cuối cùng là gì?”
Hàn Ngạo hoàn toàn đồng ý với cách nói của Đào Tử, chỉ là anh không
hiểu kẻ làm phép bỏ nhiều vốn như vậy rốt cuộc để làm gì? Nếu như chỉ vì
Tô Mạt, tại sao phải chuẩn bị nhiều đồ hiếm có như vậy? Lẽ nào chỉ vì dụ
họ giữ lại sao? Có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu vì trận pháp nào
đó, tại sao lại đẩy Tô Mạt vào chốn nguy hiểm lần nữa? Lẽ nào trận pháp
này có liên quan đến Tô Mạt?
“Có thể trận pháp này có liên quan đến Tô Mạt không?”