có thấy gì khác thường không thì lại kinh ngạc phát hiện hai người đi sau
mình biến mất.
Nguy rồi, trúng kế!
Tô Mạt tiếp tục đi về phía căn phòng 212, đi được mười phút, cô mới
phát hiện mình lại quay trở về chỗ vừa rồi.
“Quỷ dựng tường thật à? Chuyện như vậy cũng muốn làm khó mình
sao?”
Có chút chế nhạo kẻ tạo ra trận pháp này, Tô Mạt quay người đi về phía
căn phòng lúc đầu, Phượng Hoàng Hỏa vẫn cháy trong tay, nhưng mắt của
cô lại nhắm. Cảm nhận vị trí dưới chân mình, Tô Mạt rẽ trái rẽ phải cuối
cùng thì dừng bước. Chính là nơi này, Tô Mạt mở măt, vung tay về phía
bức tường trước mặt.
“Phá!”
Một lá bùa bay tới, đánh thẳng vào vách tường trắng tinh, trong khoảnh
khắc lá bùa dán vào vách tường, vách tường này lập tức biến mất một cách
kì lạ.
“Hừ, đúng là kém cỏi.”
Cô cười khẩy đi thẳng về phía trước, tìm phòng 212, song sắc mặt Tô
Mạt nhanh chóng trở nên khó coi. Cô vẫn còn bị bao vây! Tô Mạt nhìn
xung quanh lập tức sắc mặt sa sầm, xem ra kẻ bày trận này không hề đơn
giản, cảm giác hẳn không phải là Ly Thương. Mấy lần giao thủ với Ly
Thương, tuy chưa từng tấn công chính diện nhưng thực lực của Ly Thương
tuyệt đối không mạnh như vậy. Rốt cuộc là ai đây?
Tô Mạt ngạc nhiên phát hiện ra mình có thể cảm nhận được tiếng gió
thổi mạnh ngoài cửa sổ cơ mà lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.