được ưu thế, nhưng nếu người đó đánh lén sau lưng thì cũng không chắc.
Huống chi hiện tại tình trạng thân thể Tô Mạt thực sự khiến cô lo lắng.
“Yên tâm đi.”
Một giờ trôi qua, Đào Tử bóp bả vai mỏi vì ngồi lâu, cô đứng dậy định
đi rót một cốc nước, bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng hạ thấp từ
lúc nào không hay, gần như há miệng là có thể phả ra khói. Chuyện này là
sao? Tại máy điều hòa ư? Đào Tử ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn máy điều
hòa... đang tắt...
“Không ngờ nhanh như vậy đã không kiềm chế dược. Đào Tử khẽ nói
thầm, rồi giả vờ như không hay biết gì, tiếp tục đi tới nơi đặt cốc nước,
nhưng trên tay cầm lá bùa phá sát, chuẩn bị cho con ma không biết tự lượng
sức mình kia một đòn chí mạng.
Căn phòng lạnh dần, Đào Tử để ý đến Tiểu Triết.
“Ơ, hình như lạnh đi thì phải?” Cô bỗng cất lời, ra vẻ rất nghi ngờ, sau
đó đi đến bên giường Tiểu Triết, “Không thể để Tiểu Triết bị lạnh cóng
được.”
Đào Tử thấy một linh hồn màu đen rất nhỏ đang quanh quẩn bên người
Tiểu Triết, có lẽ định thừa dịp thân xác này không có sinh hồn mà đến
chiếm dụng.
“Ôi, cũng là một kẻ đáng thương.”
Đào Tử lẩm bẩm, đổi bùa phá sát thành một lá bùa tinh lọc, sau đó vờ
như lơ đãng đi đến gần linh hồn màu đen kia.
“Đi đầu thai đi...”