Tô Mạt lười nhác nằm trên giường nhìn vẻ mặt mỉm cười của Hàn
Ngạo, cất tiếng chào ngượng ngùng. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tô Mạt,
Hàn Ngạo cúi người, hôn lên trán cô.
“Chào buổi sáng, tình yêu của anh!”
“Đây là đâu?”
Tiểu Triết gãi đầu quan sát khung cảnh lạ lẫm trước mắt, cô nhớ rõ mình
đang leo núi với các anh chị, tại sao chỗ này lại xa lạ thế? Cô thử ngồi dậy,
may quá, thân thể không có gì khác thường, cũng không bị thương.
“Chị Đào Tử? Chị Mạt Mạt? Anh chị ở đâu?”
“Ai cứu tôi với?”
…
“Thế nào? Tiểu Triết đã tỉnh lại chưa?”
Lúc này trong phòng khách sạn suối nước nóng, Tô Mạt cau chặt mày,
nhìn chằm chằm Tiểu Triết hôn mê bất tỉnh trên giường, hỏi Đào Tử.
“Không thấy sinh hồn.” Đào Tử cấn thận xem xét Tiểu Triết, quay đầu
lại trả lời câu hỏi của Tô Mạt.
“Tại sao lại như vậy? Chúng ta vẫn ở cạnh cô ấy mà, sao lại bỗng nhiên
xảy ra chuyện này?”
Tô Mạt không thể nào hiếu được trạng thái lúc này cua Tiểu Triết, phải
nói đến chuyện lúc sáng, mọi người hẹn hôm nay sẽ leo núi. Tiểu Triết và
nhóm Tô Mạt đã thức dậy thật sớm thu xếp đồ đạc cần mang theo, sau khi
tất cả chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ hứng khởi đi lên núi.