“Chào buổi sáng, Tiểu Triết. Thời tiết hôm nay đẹp lắm đấy!”
Từ ngoài cửa đi vào, Đào Tử thấy Tiểu Triết đã mở mắt bèn chào hỏi,
sau đó dựa cửa nhìn về phía cửa sổ đã kéo một bên rèm che.
“Chào buổi sáng chị Đào Tử.”
“Chị Mạt Mạt vẫn chưa dậy ạ?”
“Nhỏ giọng một chút, nếu chị Mạt Mạt em bị đánh thức, hậu quả rất
nghiêm trọng đấy.”
Đào Tử vội kéo Tiêu Triết còn đứng bên giường nói chuyện đến cạnh
cửa, nhìn Tô Mạt vẫn chưa tỉnh lại, thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Ơ! Nghiêm trọng thế ạ, sẽ không biến thành tiểu quái thú chứ?”
Nhìn hành động của Đào Tử, Tiểu Triết cảm thấy rất buồn cười, cô bé
hoàn toàn không thể hiểu được phản ứng của Đào Tử.
“Chị Đào Tử, tại sao chị chỉnh ti vi thành im lặng vậy?”
“Một là sợ đánh thức chị Mạt Mạt em, hai là chị đang luyện khẩu ngữ.”
Tiểu Triết: “...”
Nhìn hai người thì thầm to nhỏ trên sô pha, Hàn Ngạo lắc đầu, đi vào
phòng trong. Vừa mới vào phòng đã thấy Tô Mạt vẫn đang ngủ say ôm cả
chiếc chăn vào lòng bằng cả tay lẫn chân, hệt như chú gấu koala vậy, anh
buồn cười đi đến bên giường, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt đang say
ngủ của cô. Không biết mơ thấy gì, trên mặt Tô Mạt vương nụ cười nhẹ,
tựa như vô cùng vui vẻ.
“Chào buổi sáng!”