Cô dán bùa tinh lọc trong tay vào linh hồn đang đến gần Tiểu Triết, linh
hồn màu đen nhạt dần nhạt dần, vái Đào Tử một cái, sau đó biến mất không
thấy gì nữa.
Đào Tử nhìn linh hồn màu đen tan biến, khẽ thở dài một hơi, vừa định
ngồi xuống bỗng khựng lại. Thế này là muốn làm loạn sao? Cô đột nhiên
cảm thấy á khẩu, bời vì lúc này trong tầm mắt cô lại xuất hiện hồn thể
giống như linh hồn đã được tinh lọc lúc nãy, có điều lần này không phải là
một mà là bốn…
Dường như xuất hiện mâu thuẫn gì đó, lúc này bốn hồn thể kia đang
đánh nhau, cứ như đang tranh giành xem ai là người chiếm thân thể kia vậy.
Đào Từ khoanh tay quan sát, sau đó cô lấy mấy lá bùa tinh lọc từ trong
ngực ra, dè dặt đến gần chúng, vì đang bận đánh nhau nên không hồn thể
nào phát hiện Đào Tử đến gần, vẫn xô xô đẩy đẩy nhau như cũ.
Đào Tử dán bùa tình lọc lên đám hồn thể rồi thở phào nhẹ nhõm, song
ngay sau đó cô cau mày lại, xem ra hôm nay cô bận lắm đây, không biết
bùa tinh lọc trên người có đủ không nữa. Cô thật sự không muốn ra tay với
đám hồn thể đáng thương này, nhưng lúc Mạt Mạt hôn mê cũng bị mất sinh
hồn, không hề có một hồn thể đến đoạt thân xác, tại sao Tiểu Triết hôn mê
lại dẫn dụ nhiều hồn thể đến đây như vậy? Lẽ nào đây cũng là một âm
mưu? Đào Tử thầm phỏng đoán.
Nhiệt độ trong phòng lại giảm xuống lần nữa, khiến Đào Tử sởn cả gai
ốc.
Mẹ ơi, lần này hàng khủng đến sao!
Đào Tử cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, đề phòng... Quả nhiên
một cái bóng màu đỏ sậm xuất hiện trong tầm mắt cô. Đào Từ xuýt xoa,
sao thế này? Đây tối thiểu cũng phải là một linh hồn ác quỷ, thế nhưng tại