“Phù phù...” Trong phòng không ngừng vang lên tiếng thở hổn hển, một
cô gái cầm bùa khoa tay múa chân, miệng lẩm bẩm. Nhưng nếu người thật
sự thạo nghề sẽ biết là cô gái đang cầm bùa kia đang không ngừng tinh lọc
đám hồn thể trong phòng.
“Mệt chết đi được, rốt cuộc là sao thế này?”
Đào Tử vừa thờ hổn hển vừa nhìn đám hồn thể không ngừng ùa đến
Tiểu Triết, tung ra từng lá bùa tinh lọc. Sau khi con đại quỷ kia bỏ đi, Đào
Tử quan sát xem thật ra Tiểu Triết có gì khác với người bình thường.
Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, cô vẫn không nhìn ra trên người Tiêu
Triết có gì nổi bật cả, ấy thế mà lại có một đám hồn thể đông đúc không
ngừng ùa vào phòng, nhất thời khiến Đào Tử luống cuống tay chân, phải
lấy ra số lượng lớn bùa tinh lọc đánh vào đám hồn thế kia. Cũng để phòng
ngừa bất trắc, cô thuận tay dán lên người Tiểu Triết vài cái, tránh có mấy
tiểu hồn tiểu quái thừa cơ cướp xác.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp, đám hồn thể đã lấp đầy cả
phòng. Bởi vì Tiểu Triết đã được Đào Tử dán bùa nên đám hồn thể chỉ vây
quanh cô bé, lượn qua lượn lại chứ không thể làm gì.
“Ôi!” Đào Tử thở dài, nhìn căn phòng đầy hồn thể, “Không biết bao giờ
Mạt Mạt mới về nữa. Nếu có họ ở đây thì tốt rồi, như vậy mình cũng có thể
nhàn hạ.”
Trong phòng khách sạn suối nước nóng, Đào Tử đang cố kéo dài thời
gian, mà Tô Mạt và Hàn Ngạo tìm kiếm sinh hồn của Tiểu Triết ở ngoài
cũng gặp phải phiền phức giống vậy.
Sau khi rời khỏi khách sạn, hai người men theo con đường lên núi tìm
kiếm sinh hồn của Tiểu Triết. Bởi vì là ban ngày, trên núi thỉnh thoảng xuất
hiện du khách hoặc cư dân địa phương, vì vậy không thể rầm rộ chiêu hồn
được.