Tô Mạt nắm cờ chiêu hồn nhỏ chế tạo đặc biệt trong tay, vừa đi vừa
thầm gọi tên Tiểu Triết. Tiếc rằng cờ chiêu hồn không hề có phản ứng.
Tô Mạt và Hàn Ngạo nhanh chóng đi đến chỗ Tiểu Triết ngã trước đó.
“Khi sáng Tiểu Triết bị ngất ở đây, hay là chúng ta tìm thử gần đây xem
sao? Đã đến giờ này chúng ta phải nhanh lên, nếu không trời tối muốn tìm
lại phiền phức. Ai biết được ban đêm trong núi sẽ xuất hiện thứ gì chứ,
khách sạn kia quái lại như vậy, để Đào Tử ở đó em cũng không yên lòng,
huống hồ lại thêm Tiểu Triết. Cho nên chúng ta tang tốc nhé?” Quan sát
cảnh vật xung quanh một lượt, Tô Mạt nói với Hàn Ngạo.
“Ừ, vậy cũng tốt, chúng ta tìm kiếm một vòng quanh đây đi, nếu như
không có thì chúng ta trở về, nhìn thời tiết không chừng sắp nổi gió rồi,
không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa.” Hàn Ngạo chỉ một hướng
khác, “Anh qua bên kia xem thử, em ở gần đây, đừng đi quá xa, tránh để bị
lạc.”
“Ừ, yên tâm đi, em biết tình trạng mình mà.”
Mặt Tô Mạt ửng đó, cô đi về một phía khác. Sớ dĩ Hàn Ngạo nói đừng
để bị lạc không phải sợ cô gặp phải nguy hiểm gì, mà bản thân cô là một kẻ
mù đường. Ở nơi rừng xanh thì càng không phân biệt được phương hướng,
lỡ như cô đi lạc vậy càng phiền phức hơn, Tô Mạt bắt đầu đi vòng quanh
nơi Tiểu Triết ngất xỉu.
Hàn Ngạo vừa tìm sinh hồn Tiếu Triết vừa không yên lòng, thỉnh thoảng
nhìn về phía Tô Mạt, sợ không cẩn thận sẽ lạc mất cô. Dù sao trong lòng
anh, chỉ có Tô Mạt mới là quan trọng nhất, nếu không phải không đành
lòng khi chứng kiến một sinh mệnh vô tội biến thành người thực vật, anh sẽ
không rảnh mà quan tâm đến chuyện này, huống chi còn có Tô Mạt xen
vào. Anh thở dài tiếp tục tìm kiếm.
“Ui cha!”