Tiếng nói bỗng vang lên khiến Hàn Ngạo hoảng hốt, anh vội vàng chạy
về phía Tô Mạt.
“Mạt Mạt, em làm sao vậy?”
“Ơ, không sao, không cẩn thận bị quẹt phải chút thôi.”
Nhìn Hàn Ngạo thở hổn hển, Tô Mạt ngã ngồi dưới đất hơi áy náy trong
lòng. Cho đến nay đều là Hàn Ngạo lo lắng cho cô, thậm chí mấy lần vì cô
mà vào sinh ra tử. Kiếp này cô đành nợ ân tình này thôi, cũng không biết
tình trạng thân thể của mình thế nào nữa, sau này... Cô không dám nghĩ đến
sau này...
Hàn Ngạo luôn không bỏ sót một biểu cảm nào của Tô Mạt, anh thấy sự
thay đổi trên nét mặt cô, hiểu ra lại là Thiên Niên Kiếp chết tiệt kia khiến
tâm trạng người yêu anh suy sụp rồi. Nhưng anh cũng không thế làm gì
trước tình cảnh này, đành cúi đầu giả vờ nhìn vết thưong trên tay Tồ Mạt,
che giấu vẻ bất lực trong mắt mình.
“Sao lại bị cào xước vậy?”
Nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên tay cô, mày Hàn Ngạo cau
chặt. Anh vội vàng lấy thuốc trị thương ở trên người cẩn thận bôi lên vết
thương.
“Sao anh mang thuốc trị thương theo vậy?”
“Ừm, phòng ngừa chuyện bất trắc bao giờ cũng tốt. Đau lắm không?”
“Không sao đâu, trông đáng sợ chứ thật ra chẳng hề nghiêm trọng. Vừa
rồi em đi ngang qua đây không cẩn thạn bị trượt, đang định huơ tay bắt lấy
thứ gì đó, không ngờ lại bị cứa. Em xem coi thứ gì lợi hại như thế?” Tô
Mạt vừa nói vừa nhìn lại chỗ mình vừa trượt ngã, Sao không có gì cả, em