nhớ rõ ràng nơi này mới nãy có một cái cây mà. Nếu như em không nhớ
lầm, vậy cũng phải còn để lại vết máu chứ?”
Tô Mạt hoang mang nhìn con đường núi trống trải và bằng phẳng trước
mặt.
“Em nói khi nãy ở đây có thứ gì đó, là thứ cứa em bị thương? Nhưng
bây giờ không có đúng không?”
Thấy phản ứng của Tô Mạt, Hàn Ngạo cũng giật mình. Rốt cuộc là sao,
có gì đó cứa làmTô Mạt bị thương song lại biến mất không thấy đâu cả. Lẽ
nào chỗ này có gì khác thường?
Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo đề phòng quan sát xung quanh, tuy nhiên cánh
rừng trước mắt có vẻ như chẳng có gì thay đổi, chỉ có gió núi thỉnh thoảng
thổi qua khiến cây cối đung đưa, tựa như đang giải thích với Hàn Ngạo
rằng mình vô tội.
“Chúng ta về thôi, em bị thương rồi, về xử lí vết thương trước đã. Thuốc
anh bôi cho em chỉ tạm thời cầm máu, đừng để nhiễm trùng.”
Hàn Ngạo dìu Tô Mạt đứng dậy, sau đó khẽ khom lưng, bế Tô Mạt đi
xuống chân núỉ.
“Không cần bế em, tay em bị thương thôi, nào có nghiêm trọng như vậy.
Nhanh thả em xuống đi nào.”
“Không thả! Cứ bẽ vậy đấy, em mới vừa bị ngã, không chừng đã bị
thương ở đâu rồi, nên trở về đeẻ Đào Tử kiểm tra cho em xong rồi nói sau.”
“Được rồi, được rồi, anh đừng căng thẳng như vậy, em thật sự không
sao mà.”