luyện là được. Lát nữa cô giấu thân thể cô gái này đi, rồi làm cho tôi một
cái giống như cô ta, cô biết phải làm thế nào mà, ngày mai dù ai đến cũng
sẽ không thể dễ dàng trở về đâu. Tôi đi giải quyết cô gái mới đến khách sạn
suối nước nóng kia đã."
Người đàn ông vừa nói vừa đứng dậy định đi ra ngoài.
“Ly Thương, anh có từng yêu tôi không?" Cô gái bỗng nhiên hỏi người
đàn ông sắp rời đi.
Dừng bước, Ly Thương quay đầu lại nhìn cô gái khuôn mặt âm dương,
"Sao hỏi như vậy? Làm tốt chuyện cô nên làm là được rồi, tôi đi trước."
"Anh có từng yêu tôi không? Việc này rất quan trọng với tôi." Cô gái
bước đến kéo áo Ly Thương, kiên trì nhìn anh ta.
"Nguyệt, cô biết tâm ý của tôi, vì vậy xin lỗi."
Vừa nói Ly Thương vừa nhẹ nhàng gạt bàn tay đang kéo mình qua một
bên, quay người rời khỏi phòng. Cô gái tên Nguyệt ngây dại nhìn bóng
lưng Ly Thương, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ sở. Đã sớm biết kết quả
này song vẫn trốn tránh hết lần này đến lần khác. Bây giờ nên tỉnh mộng
rồi, mình đã thành ra thế này cũng không còn gì lưu luyến nữa, chi bằng
làm cho anh ta việc cuối cùng.
Cô gái quay người nhìn Tiểu Triết, suy tính một hồi rồi tìm lá bùa theo
dõi mà Tô Mạt giấu trên người cô bé, cười nhạo một tiếng.
"Chút tài nghệ cỏn con mà còn tưởng rằng có thể che giấu được sao?"
Vung tay lên, cô gái vẽ một đường kết giới, cắt ngón tay Tiểu Triết lấy ít
máu rồi đặt cô bé vào trong. Tiếp theo lấy ra một người rơm trong ngực,
chia máu Tiểu Triết ra nhỏ vào ngực và trán người rơm, miêngj bắt đầu
niệm một loạt thần chú trúc trắc khó hiểu rồi đặt người rơm lên giường.