Theo câu chú càng đọc càng nhanh, người rơm trên giường lại bị bao từng
vòng như ủ kén, chỉ chốc lát, trên giường liền xuất hiện một vật thể màu
trắng bị bao kín mít, lúc này cô gái mới ngừng đọc chú, nhìn vật thể trên
giường, đưa tay chỉ về phía vật thể màu trắng kia.
"Phá!"
Vật thể màu trắng trên giường lập tức biến mất, mà theo đó Tiểu Triết
vốn đã đặt trong kết giới lại bỗng dưng xuất hiện. Tiểu Triết đột nhiên mở
mắt, cười quái gở với người phụ nữ kia rồi nhắm mắt lại, tựa như khi nãy
tất cả đều là ảo giác vậy...
"Khụ khụ..."
Cô gái ho khan vài tiếng, nhìn Tiểu Triết cười thỏa mãn, phần mặt hoàn
hảo nhỏ từng giọt mồ hôi lớn, sắc mặt cũng tái nhợt, cô ta nghĩ ngợi, cắt cổ
tay mình đưa đến khóe miệng Tiểu Triết, không ngờ Tiểu Triết vốn đang
nhắm mắt đột nhiên mở mắt, mút lấy máu chảy ra từ tay người phụ nữ từng
ngụm từng ngụm, sắc mặt cô ta càng ngày càng trắng bệch, gắng sức chịu
đựng, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Triết trên giường. Tiểu Triết thôi mút
máu cô ta, nhắm mắt lại.
“Lần này, dù là ai đến, không chết cũng để lại nửa cái mạng cho tôi. Ly
Thương, đây là việc cuối cùng tôi làm vì anh, cuối cùng tôi cũng buông tay,
có điều tôi sẽ không bỏ qua Đào Tử kia đâu, tôi sẽ mang theo cô ta cùng
xuống địa ngục. Ha ha ha ha..."
Ly Thương lại lên đường đến khách sạn suối nước nóng, đột nhiên cảm
thấy ngực nhói đau. Anh ta dừng bước, ôm ngực, quay đầu nhìn về phía
sau. Tại sao mình đột nhiên cảm thấy khó chịu? Đã xảy ra chuyện gì sao?
Là Nguyệt? Hay là... hay là cô ấy?
Lòng Ly Thương hơi bức bối, anh ta biết lời nói vừa rồi đã làm tổn
thương Nguyệt. Nhưng tình cảm là như vậy, không yêu thì cho dù có