thạch mà Đào Tử mang từ nhà đến tạo ra vật nhỏ này. Tóm lại, anh nhất
định phải cẩn thận."
Không yên lòng nhìn Hàn Ngạo, Tô Mặt kéo anh, vẻ mặt lo lắng khiến
lòng Hàn Ngạo ấm áp, anh kề môi hôn lên trán Tô Mạt rồi quay người rời
đi. Nhìn bóng lưng Hàn Ngạo, Tô Mạt cũng không quay đầu lại, thản nhiên
nói, "Được rồi, nhìn đủ rồi chứ? Ra đi."
“Không ngờ người đẹp lạnh lùng Mạt Mạt nhà ta vậy mà cũng có lúc
dịu dàng nhỉ, hì hì."
Đào Tử cười bước ra từ phòng trong, vừa cười xấu xa vừa trêu chọc Tô
Mạt đang dõi mắt theo Hàn Ngạo.
"Đừng chê cười mình, cậu thì sao? Tâm trạng đã tốt hơn chút nào
chưa?" Tô Mạt quay người lại nhìn Đào Tử, bước đến kéo cô bạn mình
ngồi bên giường, "Cậu đừng nghĩ nhiều quá, mình biết chuyện tình cảm
không thể nói rõ ràng. Nhưng mà Đào Tử, cậu có thể không quên được
nhưng nhất định phải học cách buông bỏ. Thấy cậu như vậy mình rất lo
lắng."
"Mình biết cậu lo lắng cho mình, yên tâm đi, mình không sao. Trái lại
cậu đấy, gần đây thân thể thế nào, tại sao mình cảm thấy có khi thân thể cậu
đột ngột rất nóng? Lẽ nào, Thiên Niên Kiếp...
Đào Tử ngừng nói nhìn Tô Mạt chăm chăm.
"Cuối cùng bị cậu phát hiện rồi, mình lo..."
"Aaaa!"
"Ly Thương, anh định làm gì?"