thương hại nhiều hơn nữa cũng vô ích. Dù cho vì thương hại mà ở bên nhau
cuối cùng cũng sẽ tách rời, cho nên anh ta mới lảng tránh tình cảm của
Nguyệt lần nữa, tuy nhiên cô ấy không hiểu. Nhưng nỗi bi thương quẩn
quanh trong lòng không đi kia rốt cuộc là sao... Anh ta không hề chú ý,
trong chốc lát dừng lại, cô gái tên Nguyệt đã lặng lẽ đến bên anh ta...
"Bây giờ anh muốn đi sao? Nhưng mà một mình anh đi em không an
lòng, hay là để em đi cùng anh nhé?"
Ở phòng ngoài, Tô Mạt nhìn Hàn Ngạo chuẩn bị rời đi, mặt đầy vẻ lo
lắng.
"Em ở lại với Đào Tử đi, không sao đâu, sáng sớm ngày mai bảo Đào
Tử đi tiếp cận với cô gái vừa mới vào ở phòng 212, an tâm chờ anh trở lại.
Anh chỉ đi thăm dò, không sao đâu, ngoan."
Hàn Ngạo ôm Tô Mạt vào lòng, vỗ nhẹ trấn an tâm trạng bất an của Tô
Mạt.
"Nhưng mà..." Tô Mạt tựa vào ngực Hàn Ngạo, nghe tiếng tim đập yên
ổn của anh, "Nhưng mà từ lúc mới bắt đầu, trong lòng em vẫn quanh quẩn
một cảm giác xấu. Em lo đối phương đã phát hiện ra chúng ta, đang chờ
chúng ta mắc câu đấy."
"Anh phải nhanh chóng trở lại, phát hiện không ổn cũng phải nhanh
chân bỏ trốn, nhất định đừng rơi vào cạm bẫy người ta bố trí, biết không?
Anh cầm lấy cái này, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì thả nó ra, để em biết
tình hình của anh, cũng dễ đi giúp anh một tay." Tô Mạt vừa nói vừa giao
một vật thể màu vàng nho nhỏ vào tay Hàn Ngạo, "Thứ này được luyện ra
từ Phượng Hoàng Hỏa, đồ bình thường không thể làm hư hại nó, vốn định
dùng hạc giấy em và anh thường dùng nhưng em sợ một khi có biến cố thì
em không thể biết được an nguy của anh, cho nên cố ý tìm ra một khối vẫn