Trong khách sạn suối nước nóng, trước cửa phòng 212, Tô Mạt nhìn Ly
Thương nắm sinh hồn kia trong tay, chất vấn.
"Làm gì? Ha ha, không phải cô đã thấy rồi sao? Còn cần hỏi tôi, Tô Mạt
cô không cản được tôi đâu. Tốt nhất là để tôi đi, chỉ là một hồn phách nho
nhỏ mà thôi, là bạn cũ cần khắt khe thế không?"
Ly Thương nắm sinh hồn trong tay nhìn Tô Mạt và Đào Tử trước mặt,
cười lạnh lùng, như thể sinh mạng trong tay anh ta chẳng đáng là gì vậy.
"Ly Thương, rốt cuộc anh muốn làm gì? Hại nhiều cô gái trẻ như vậy,
anh không thấy hổ thẹn chút nào sao?"
"Tô Mạt, muốn những sinh hồn kia thì đi theo tôi."
"Mạt Mạt, đừng đi!" Đào Tử kéo lại Tô Mạt lại, lo lắng nói.
"Cậu ở đây chờ mình, mình đi rồi về ngay. Yên tâm, mình biết chừng
mực."
Tô Mạt đuổi theo hướng Ly Thương rời khỏi. Nhìn Tô Mạt rời đi, tim
Đào Tử bỗng thót đến cổ họng, cô lo lắng nhìn Tô Mạt đã mất dạng, vội
vàng nhảy ra ngoài cửa sổ.
"Đối thủ của cô là tôi? Cô muốn đi đâu?"
Một tiếng nói vang lên phía sau Đào Tử, cô dừng bước, quay người lại
nhìn ra sau. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc mở mắt ra thì cô không
còn ở khách sạn suối nước nóng nữa.
Cảnh vật trước mắt bỗng chốc trở thành trốn vắng lặng như tờ, bốn phía
đều là bãi cỏ hoang vu. Đáng ra bây giờ là thời tiết tháng Bảy, dù không có
ánh nắng tươi đẹp song ít nhất cũng phải có cây cối xanh biếc, cảnh tượng
trước mắt khiến Đào Tử lo lắng. Đây là đâu? Sao lại hoang vu đến vậy?