quyết cho tốt nhé. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có tan thành mây khói mà
thôi."
Nói xong Đào Tử tiện tay mớ kết giới, ngoảnh đầu lại nhìn ngưòi phụ
nũ vẻ mặt đầy thù hận một lần nữa, khẽ cười rồi quay người rời đi.
"Cô quay lại đây! Tại sao cô chế giễu tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"
Rời khỏi kết giới, Đào Tử lại xuất hiện tại khách sạn suối nước nóng nơi
Tô Mạt rời đi, cô bịt vết thương còn đang chảy máu, lảo đảo đuổi theo
hướng Tô Mạt biến mất.
Sau khi chạy được một đoạn, Ly Thương dừng bước, lẳng lặng chờ Tô
Mạt đến. Không biết tại sao trong lòng anh ta đôi lúc lại nhói lên từng cơn.
Lẽ nào thân thể anh ta xảy ra chuyện gì sao? Ly Thương cau mày xem xét
người mình, chẳng có vấn đề gì cả. Thế nhưng cơn đau âm ỉ kia rốt cuộc là
vì sao, anh ta quả thật không hiểu.
Bóng dáng Tô Mạt càng lúc càng gần, cô trông thấy Ly Thương cách dó
không xa liền dừng bước đề phòng.
"Sao đây? Huyết mạch thần thú cũng có lúc sợ ư? Sao không đến đây?"
Ly Thương thấy Tô Mạt dừng bước, cất lời giễu cợt.
“Tuy tôi muốn cướp lại sinh hồn cô gái kia song tôi sẽ không góp bản
thân vào, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đã lâu thế rồi còn chưa lấy được
huyết mạch thần thú, anh còn muốn tranh đấu gì nữa? Từ bỏ đi. Làm như
vậy chẳng có lợi gì cho anh cả."
"Đừng nói vớ vẩn với tôi, nếu cô không đến thì đừng đi theo tôi nữa.
Nếu không thì tôi sẽ không đứng đây nhiều lời với cô nữa đâu."
Ly Thương nói xong quay người định bỏ đi.