"Mạt Mạt..."
Tiếng nói quen thuộc khiến Ly Thương dừng bước, anh ta quay đầu lại
thấy Đào Tử toàn thân đều là máu, Tô Mạt nghe thấy tiếng Đào Tử cũng
kinh hãi, cô vội vã quay đầu lại. Khi thấy Đào Tử ôm bụng thì vội vàng
chạy về phía Đào Tử. Tuy nhiên không đợi cô chạy đến, một trận gió đã
lướt qua bên cạnh, Đào Tử rơi vào lòng Ly Thương.
Ly Thương ném sinh hồn cầm trong tay đến trước mặt Tô Mạt, sa sầm
mặt ôm lấy Đào Tử quay người rời đi.
"Anh muốn làm gì?" Tô Mạt cản Ly Thương, muốn giành lại Đào Tử
trong lòng anh ta.
"Tránh ra. Đừng để tôi nói lần thứ hai, tôi đã trả sinh hồn lại cho cô,
đừng có quấy rầy tôi nữa. Về phần những thứ khác thì phải xem cô có bản
lĩnh tìm được hay không, tóm lại tôi sẽ không từ bỏ. Bây giờ tôi phải đưa
Đào Tử đến bệnh viện, nếu cô còn dám cản trở thì đừng trách tôi trở mặt."
Vẻ mất kiên nhẫn trên mặt Ly Thương khiến Tô Mạt tin tưởng, nếu
không phải cần sớm chữa trị cho Đào Tử, quả thật anh ta có thể ra tay giết
mình bất cứ lúc nào. Tô Mạt chợt né người sang bên.
"Có thời gian ngăn cản tôi chi bằng đi xem thử người tình của cô đi."
Lời nói Ly Thương vọng đến từ phía xa, khiến Tô Mạt kinh hãi. Hàn
Ngạo... Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nghĩ đến đây, Tô Mạt không
dám chậm trễ, vội vàng cảm nhận vị trí của vật mình đưa cho Hàn Ngạo rồi
chạy về phía đó.
"Anh thả em xuống..."
Đào Tử nhìn vẻ mặt sa sầm của Ly Thương, ngượng nghịu chống tay
lên ngực anh, yếu ớt nói.