Nếu như chàng trai kia đi làm thần tượng thì nhất định sẽ có rất nhiều
fan hâm mộ. Hai người đi đến cửa căn tiệm, chàng trai sửng sốt chỉ vào
Cậu Bé Bút Chì cười ha hả. Còn cô gái thì lại không thèm để ý, bước đến
mở cửa tiệm. Sau đó cô ngồi xuống ghế mây, nhìn chàng trai lẩm bẩm nói
gì đó.
Văn Huyên và Minh Viễn nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là kinh ngạc.
Cô gái trẻ tuổi này không phải là thầy Tô họ cần tìm chứ? Ban đầu còn
tưởng ít ra cũng phải là ba mươi bốn mươi tuổi, không ngờ lại trẻ đến mức
này. Hai vợ chồng chần chừ đi về phía Tô Mạt, theo khoảng cách càng lúc
càng gần, hai người cũng từ từ nghe rõ mấy lời hai người trẻ tuổi kia đang
nói với nhau.
“Em nói anh bệnh lắm rồi đó, cười đến rút gân luôn đi.” Tô Mạt bất mãn
nhìn anh đầy khinh bỉ, tức giận nói.
“Anh nói nè cô nhóc, bày Cậu Bé Bút Chì ở ngoài như vậy, thế có thể
thỉnh con búp bê của em về nhà thắp hương cúng bái được không?” Hàn
Ngạo nén cười, chỉ vào con búp bê nhồi bông trước mắt, nhìn Tô Mạt.
“Không có, có điều những thứ này vốn không phải chuẩn bị cho người
khác, sở thích cá nhân thôi. Em bỏ tiền mở tiệm còn phải trang trí theo
phong cách của người ta sao? Như thế chán phèo, đừng cười nữa, khách
đến rồi.”
Văn Huyên và Minh Viễn nghe thấy cô gái trẻ tuổi nói đến khách thì
kinh ngạc. Khách à? Là nói hai người họ sao? Nghĩ đến đây, Văn Huyên lôi
Minh Viễn bước nhanh đến trước mặt Tô Mạt, “Xin chào, cô đúng là thầy
Tô à?”
“Đừng gọi tôi là thầy, gọi Tô Mạt là được.” Tô Mạt đứng lên “Đi thôi,
vào nhà rồi nói. Tôi biết lí do anh chị đến đây.”