Văn Huyên và Minh Viễn đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo Tô Mạt vào
trong tiệm.
“Cứ ngồi đi, anh chị không cần băn khoăn nhiều, không sao cả, tôi sẽ
giúp anh chị. Hơn nữa cũng không thu thù lao, bởi tôi và đứa bé trong bụng
chị rất có duyên, coi như là tôi tặng quà cho nó đi.”
Dứt lời, Tô Mạt liếc nhìn một góc trong nhà rồi nói tiếp, “Thật ra người
chị nhìn thấy không có ý làm hại chị, nếu không chị đã không thể an ổn
ngồi đây. Lát nữa tôi và anh chị về nhà một chuyến, thuận tiện xem xem rốt
cuộc vấn đề nảy sinh từ đâu.”
Văn Huyên vừa nghe chuyện có thể giải quyết được thì mừng rỡ nắm
tay chồng. Nhưng cuối cùng nghe thấy Tô Mạt nói muốn đi đến nhà mình,
cô bỗng dung thấy sợ.
Minh Viễn vỗ vỗ tay vợ, quay đầu nhìn Tô Mạt, “Cô Tô, buổi tối chúng
tôi về liệu có gặp nguy hiểm gì không vậy? Vợ tôi đã bị hắn dọa hai lần rồi,
bây giờ cô ấy đang mang thai, thật sự không chịu nổi nữa. Chi bằng cô nghĩ
xem có cách nào mà không cần về nhà nhưng vẫn có thể xem được tình
hình nhà chúng tôi không?”
“Vậy à.” Tô Mạt suy nghĩ một chút, lấy một con hạc giấy ra, cắn ngón
tay mình nhỏ máu lên mắt hạc giấy rồi khẽ nói, “Đi đĩ.”
Văn Huyên và Minh Viễn tò mò nhìn xem Tô Mạt đang làm gì, không
ngờ con hạc giấy kia lại bay được. Tiếp theo Tô Mạt gật đầu về phía góc
phòng khi nãy, như thể trong góc đó có người tồn tại, còn ra hiệu cho người
kia đi cùng con hạc giấy.
Sau khi xong, Tô Mạt nhìn Văn Huyên mệt mỏi phờ phạc, “Chị vào căn
phòng nhỏ của tôi nghỉ ngơi một lát đi, có lẽ một lúc nữa mới có tin tức.”
Dứt lời, cô bảo Minh Viễn đỡ Văn Huyên vào phòng rồi bình thản chờ con
hạc giấy đưa tin về.