vừa đến gần cửa nhà Mạc Ly đã bị bao trùm bởi cảm xúc đau khổ. Đã xảy
ra chuyện gì vậy? Ngay cả cô cũng cảm thấy rất khó chịu.
Phòng khách trống không, cảm giác này dường như đến từ phòng ngủ,
nếu thế thì xem phòng ngủ trước đã.
Càng đến gần phòng ngủ thì cảm giác đau khổ càng mãnh liệt, Mạc Ly
đẩy cửa, có một cô gái ngồi trên ban công trong phòng. Cô gái nghe thấy
tiếng mở cửa thì quay đầu lại, thấy Mạc Ly nhưng có vẻ không kinh ngạc
lắm, trong đôi mắt đong đầy khổ não lại có chút cảm xúc vui mừng khiến
Mạc Ly bất ngờ.
Mạc Ly lẳng lặng quan sát cô gái trước mắt. Cô ấy rất đẹp cũng rất trẻ,
chừng hơn hai mươi, thế nhưng nỗi đau toát lên từ cô ấy khiến Mạc Ly vô
cùng hoài nghi.
Tại sao lại đau khổ đến vậy? Mạc Ly nhìn chằm chằm vào cô gái, hỏi,
“Cô thấy tôi mà không kinh ngạc, có lẽ cũng biết mục đích tôi đến phải
không? Tại sao cô lại dọa Văn Huyên vậy? Cô ấy đang mang thai, lẽ nào
các người có thù oán sao?”
Cô gái thấy Mạc Ly thoáng nổi giận, khẽ nói, “Tôi không có ý hại cô ấy,
chỉ muốn cô ấy giúp tôi thôi, nếu tôi muốn hại thì cô ấy đã chết từ lâu rồi.
Hai ta đều là ma nên tôi nghĩ cô cũng hiểu, tôi biết cô đến đây làm gì, tôi
từng đi tìm Tiểu Tô, tôi hi vọng cô ấy có thể giúp tôi, nhưng cô ấy nói cơ
duyên chưa đến nên cô ấy cũng không làm được. Hôm nay thấy cô xuất
hiện, tôi nghĩ chuyện này cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi. Cuối cùng
tôi đã có thể đoàn tụ với chồng và con của tôi rồi.”
Con? Chồng? Tiểu Tô?
Mạc Ly không ngờ cô gái trông trẻ như vậy mà đã có con, có lẽ Tiểu Tô
chính là Tô Mạt, chỉ có cô nàng kia mới quan tâm đến mấy chuyện ma quỷ