Đào Tử cảm thấy nụ hôn của Ly Thương từ nhẹ nhàng dần dần trở nên
mạnh mẽ như bão tố. Cô bối rối, theo bản năng cắn chặt hàm răng không
chịu há miệng ra.
"Không sao đâu, anh sẽ không làm hại em, đừng sợ."
Tiếng nói dịu dàng vang lên bên tai, tựa như có ma lực, Đào Tử đưa tay
khoác lên vai Ly Thương, sau đó nhắm hai mắt lại, mặc cho nụ hôn ấy đưa
mình vào thế giới lạ lẫm.
"Đào Tử, nhìn anh." Ly Thương nhỏ giọng gọi khiến Đào Tử mở mắt ra,
đắm đuối nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Ly Thương, "Người đàn ông của
em chỉ có thể là anh. Bất kể anh đang làm gì cũng có nỗi khổ tâm, hãy tha
thứ cho anh."
Đào Tử cau chặt lông mày, chịu đựng nỗi đau lần đầu tiên mang lại. Cô
biết hiện tại mình đã hoàn toàn thuộc về ngưòi đàn ông này, tuy nhiên trong
lòng hoàn toàn không vui mừng nối, đây sẽ là đêm cuối cùng sao?
Như cảm nhận được nỗi đau buồn trong lòng Đào Tử, Ly Thương khẽ
hôn lên trán cô.
"Anh biết em đang nghĩ gì, anh sẽ nỗ lực trở về bên em, nhưng anh sẽ
không yêu cầu em chờ anh, bởi vì anh không biết mình sẽ chết hay sống.
Có lẽ chiếm lấy em như vậy sẽ làm em tổn thương, nhưng xin tha thứ cho
sự ích kỉ này của anh."
Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, Đào Tử mở mắt, cả người đau nhức, cô
nhìn bên cạnh đã trống không.
"Đã đi rồi sao..."
Cô che kín chăn, nước mắt không ngừng tuôn rơi, đã sớm biết kết quả
sẽ là như vậy, tại sao lòng cô vẫn không ngăn được mà đau khổ? Ly