Đào Tử dựa vào lòng Ly Thương, khe khẽ hỏi.
“Ừ, anh xin lỗi, anh không biết mình làm như vậy có phái quá nông nối
hay không, biết rõ bản thân không thể ở lại bên em, nhưng vẫn..."
Lời còn chưa dứt, Đào Tử đã đưa tay lên ngăn lại.
"Em sẽ chờ anh, em không biết rốt cuộc anh có bí mật gì không thể nói
cho em biết nhưng em vẫn chờ anh, chỉ xin anh lúc làm những chuyện kia,
vì em, đừng làm hại Mạt Mạt. Cô ấy là người bạn duy nhất của em."
"Chuyện đó anh sẽ không làm, Thiên Niên Kiếp của cô ấy đã mở, cho
nên cuối cùng anh vẫn sẽ lấy huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng em phải
chăm sóc mình thật tốt, nếu như gặp phải chuyện khác thường thì đừng
tranh phần đi thăm dò, chạy càng xa càng tốt, biết không?"
Ly Thương cúi đầu hôn lên trán Đào Tử dặn dò, cô ngồi bật dậy nhìn
anh.
"Anh vừa nói Thiên Niên Kiếp của Mạt Mạt đã mở sao? Sao anh biết?
Và cả anh bảo em tránh xa những chuyện kì lạ kia, đến cùng là sao? Có thể
nói rõ ràng với em một chút hay không? Anh như vậy em thật sự vô cùng
lo lắng."
"Người yêu bé nhỏ của anh, sao lại hay khóc nhè thế hả? Tin anh đi, anh
không nói cho em biết vì chỉ muốn em an toàn hơn thôi. Đúng là Thiên
Niên Kiếp của Tô Mạt đã mở, anh tin rằng dù hôm nay anh không nói
nhưng em chắc chắn cũng có thể cảm nhận được. Cô ấy có thể rơi vào trạng
thái hôn mê bất cứ lúc nào, chỉ có truyền thừa huyết mạch Phượng Hoàng
hoặc biến mất hoàn toàn mới thay đổi được. Em đừng hỏi đến chuyện khác
nữa, anh cũng là bất đắc dĩ thôi. Đào Tử, tin anh, anh sẽ nghĩ ra cách an
toàn trở về bên em."