Đào Tử lấy ra một lá bùa lửa soi sáng không gian xung quanh. Trong
bóng tối là lúc người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung nhất, huống chi cô lại
không rõ cơ sự thế nào.
Cuối cùng một chút cảnh sắc cũng hiện ra, căn phòng này dường như rất
trống trải. Nói là trống trải chì vì diện tích nó khá nhỏ, chẳng bài trí vật gì
cả, điều này càn khiến cô thấp thỏm trong lòng. Đây là nơi chuyên dùng để
giam giữ người sao?
Đào Tử đi đến một góc rồi ngồi xuống, đột nhiên thẫn thờ, nhớ tới Ly
Thương đã chia xa mấy ngày. Anh có tốt không, có bị ràng buộc bởi những
bất đắc dĩ không, liệu hai người có thể gặp lại...? Một loạt những suy nghĩ
cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô trong cảnh khốn cùng càng thêm rối bời.
Căn cứ theo tinh tượng, trong vòng bảy ngày tai họa nhất định sẽ giáng
xuống, cô phải nhanh chóng tìm được Tô Mạt và Hàn Ngạo, cho dù không
thể giải quyết vấn đề nhưng cũng có thể cùng nhau đối mặt.
Nghĩ thông suốt, Đào Tử lại đứng dậy, mày mò khắp phòng tìm cách
thoát thân. Cô chẳng hề biết Ly Thương mà cô canh cánh trong lòng đang ở
cách cô không xa, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
"Rốt cuộc chú muốn gì?" Ly Thương nhìn món đồ trong tay gã thanh
niên, gằn giọng hỏi.
"Eo ôi, anh họ, anh giận quá vậy? Em đưa người con gái anh nhung nhớ
đêm ngày đến đây, anh không cảm kích còn nhìn em như thế sẽ làm em sợ
đấy, lỡ như không cẩn thận để lộ trước mặt ông nội, vậy thì nguy to rồi."
Gã thanh niên cười cợt nhìn Ly Thương, vuốt ve chiếc hộp, đắc ý nói.
"Ly Uyên, chú đừng quá đáng. Nếu Đào Tử xảy ra chuyện, tôi sẽ không
bỏ qua cho chú đâu. Chú nhanh giao cô ấy cho tôi, nếu không thì đừng
trách tôi không khách sáo." Ly Thương nói xong, đưa bàn tay đến trước
mặt Ly Uyên, ý bảo gã giao món đồ ra.