"Anh họ, giao thì nhất định phải giao cho anh rồi, dù sao cũng là chị dâu
họ tương lai của em mà, nhưng anh phải giao con ấn của tộc trưởng trước
đã." Đối mặt với Ly Thương đằng đằng sát khí, Ly Uyên có chút bồn chồn,
tuy nhiên vừa nghĩ đến có thể tiếp quản con ấn gia tộc thì đã cố lấy can
đảm đưa ra yêu cầu.
Con ấn gia tộc là vật được truyền lại cho người thừa kế, có điều vì an
toàn nên việc truyền lại con ấn vô cùng bí mật, chỉ có tộc trưởng và người
được chọn biết được. Đến tận khi tộc trưởng qua đời, người trong gia tộc
mới căn cứ vào chỉ thị đi tìm kẻ giữ ấn kế vị.
Bởi vậy đối với yêu cầu của Ly Uyên, Ly Thương không khỏi sửng sốt.
Tuy bình thường ông nội cực kì nghiêm khắc với anh, nhất là sau khi biết
chuyện về Đào Tử, song chư từng nói muốn thu hồi ấn tộc trưởng. Nếu
hôm nay ông đổi ý, có thể trực tiếp yêu cầu anh giao trả, không cần dùng
cách này. Nói cách khác, đây là tư tâm của Ly Uyên mà thôi. Chỉ là...
"Làm sao chú biết con ấn nằm trong tay tôi? Chú không phải người thừa
kế, lấy con ấn có ích lợi gì?" Sát khi trong mắt Ly Thương lúc này đã nồng
đậm hơn.
"Tốt nhất anh đừng có làm loạn, cô gái của anh nằm trong tay tôi. Nếu
tôi không cẩn thận làm hỏng chiếc hộp này, có thể cô ta sẽ không ra ngoài
được nữa." Tuy kinh hãi trước sát khí trong mắt Ly Thương nhưng Ly Uyên
vẫn kiên trì, "Chẳng phải nó dùng để xác định người kế vị sao? Anh cứ đưa
ra đây đi, mặc kệ tôi muốn làm gì." Gã nắm chặt cái hộp trong tay, sợ anh
đột ngột cướp lấy.
Ly Thương bất chợt cảm thấy buồn cười. Ai nói với Ly Uyên chỉ cần có
con ấn là có thể làm tộc trưởng vậy? Cho dù vật này rất quan trọng song
cũng phải xem di chúc tộc trưởng để lại trước lúc lâm chung, nếu không có
thì sẽ tiến hành sát hạch người thừa kế. Qua được thì dĩ nhiên được làm tộc