lại cười khẩy. Quả nhiên như anh dự đoán, lúc trước ông nội nhắc nhở anh
phòng bị ông ta cũng không phải là ngẫu nhiên.
"Điều tôi nói là sự thật, tôi... Hay lắm Ly Thương, anh lại gạt tôi."
Nghĩ rằng Ly Thương không tin, Ly Uyên vội vàng giải thích, quên mất
phải đề cao cảnh giác. Chớp lấy thời cơ, Ly Thương ra hiệu tiểu quỷ nhanh
như chớp lao tới đoạt lấy chiếc hộp, một khắc sau đã bay đến phía sau anh,
sau khi nhận được cái sờ đầu khen ngợi của anh thì tiểu quỷ liền quay
người biến mất dạng.
Cầm chiếc hộp đang giam giữ Đào Tử, gánh nặng trong lòng Ly
Thương rốt cuộc đã được hạ xuống. Anh không thèm để ý đến Ly Uyên
đang ra sức gào thét, đặt chiếc hộp nằm trong lòng bàn tay, miệng bắt đầu
lẩm bẩm.
Đào Tử đang loay hoay trong bóng tối, bỗng nhiên một làn khói xanh
xuất hiện vờn quanh người khiến cô sửng sốt, sau đó cảm thấy trời đất quay
cuồng. Vất vả lắm mới hồi phục trở lại, cảm thấy thân thể hình như đã
chạm đất, vừa định mở mắt ra thì lại phát hiện một bàn tay đang che mắt
cô, giọng nói thân quen vang lên từ đỉnh đầu, "Khoan mở mắt đã, em ở lâu
trong bóng tối, hiện giờ trời vẫn còn sáng lắm, mắt em sẽ bị đau đấy."
"Ly Thương, là anh sao?" Nghe thấy tiếng nói của người mà cô ngày
nhớ đêm mong, Đào Tử vui mừng nắm lấy cổ tay của người đang che mắt
mình.
"Ừ, nghe lời anh, nhắm mắt lại trước, anh xử lí một vài chuyện đã, em
ngồi xuống đi." Ly Thương đưa cô đến vị trí khá râm mát, dìu cô ngồi
xuống.
"Anh cẩn thận một chút." Đào Tử vô thức kéo anh lại, lo lắng dặn dò.
Cô còn chưa dám mở mắt, lần mò trong bóng tối lâu như vậy, tuy có dùng