trưởng, còn không qua... Không chỉ bị đuổi khỏi tộc, mà cả pháp thuật, trí
nhớ cũng bị tước hết, thật không biết nên nói gã ngây thơ hay là...
"Nhìn tôi làm gì? Anh còn không mau giao ấn ra, tôi sẽ giao cô ta cho
ông nội đấy." Thấy Ly Thương không phản ứng, Ly Uyên bắt đầu sốt ruột.
"Chú đừng kích động, được, tôi giao ấn cho chú." Vừa nói Ly Thương
vừa chậm rãi bước đến gần Ly Uyên.
"Anh đừng đến đây, cứ ném sang là được." Dường như thấy rõ ý đồ của
anh, Ly Uyên hét lớn, siết chặt chiếc hộp trong tay hơn nữa.
Ly Thương dừng bước, lấy con ấn trong ngực ra, "Chú nên nói cho tôi
biết ai nói cho chú biết tôi giữ con ấn. Sau khi chuyện này chấm dứt, tôi sẽ
rời đi, chú không cần lo lắng tôi tìm người kia tính sổ, chỉ là muốn biết
chân tướng thôi."
Ly Thương lắc lư con ấn trong tay, nhìn Ly Uyên, miệng thì nói nhưng
tay không hề hành động. Ly Uyên đang âm thầm đắc ý, nghe thấy câu hỏi
của Ly Thương thì sửng sốt rõ rệt, vẻ mặt chần chừ như đang đấu tranh nói
hay không nói.
"Sao hả? Thiên cơ bất khả lộ à? Chú nói cho tôi biết thì con ấn này sẽ là
của chú." Ly Thương biết phòng ngự trong lòng gã lơi lỏng rồi, anh âm
thầm triệu hồi một tiểu quỷ, ám thị cho nó chờ thời cơ cướp lấy vật trong
tay Ly Uyên.
"Là, là... chú ba. Tôi đã nói rồi, anh mau đưa ấn cho tôi đi." Ly Uyên
cắn răng quyết định nói hết toàn bộ sự việc, không hề nhìn thấy tiểu quỷ
chậm rãi bay tới phía sau gã.
"Chú ba? Sao lại là chú ba? Chú ấy luôn yêu thương tôi nhất." Giống
như là không tin, vẻ mặt Ly Thương hiện lên nét nghi ngờ, còn trong lòng