“Đã bắt đầu rồi... Không biết chúng ta còn có thể ngăn cản được không,
nhưng cứ liều thử xem, đi theo anh.” Ly Thương vừa nói vừa kéo Đào Tử
đi về phía hang núi, Hàn Ngạo và Tô Mạt cũng nối gót theo.
Lúc này, ông nội của Ly Thương đang chỉ huy Ly Uyển bày trận trong
hang núi, Cửu Bảo đặt rải rác quanh hang, còn bảy cô gái thì bị cắt cổ tay
để máu chảy vào chính giữa, mà ở vị trí chính giữa ấy đang hiện lên một
bóng hình một con rồng không ngừng dãy dụa gầm thét.
Vẻ kích động hiện rõ trên khuôn mặt già nua của Ly lão gia, chỉ vì
muốn chứng kiến sự kiện này mà đã hi sinh mấy thế hệ, nay bản thân sắp
hoàn thành việc trọng đại của gia tộc, làm sao không kích động cho được?
Mặt ông hơi ửng đỏ, đôi mắt ngây dại hiện lên vẻ điên cuồng bệnh
hoạn, ông run rẩy lấy một lá bùa trong ngực, đợi máu của bảy thiếu nữ tập
kết lại.
“Đưa năm linh hồn kia cho ông.” Ly lão gia vẫy tay về phía Ly Uyên, ra
hiệu gã giao năm chiếc bình cho mình.
“Ông nội, còn thiếu hai cái thì sao?” Ly Uyên giao bình cho ông rồi khẽ
hỏi.
“Ly Thiên đâu? Sao nó còn chưa đến?” Ông nhìn xung quanh, kích
động hỏi.
“Ông nội, cháu ở đây.” Vừa trả lời, Ly Thiên vừa từ góc tối đi ra, đứng
sóng đôi với Ly Uyên trước mặt ông.
Ly lão gia bỗng cười kì quặc, gật đầu, “Cháu ngoan, nghi lễ hiện tại
đang thiếu mất hai linh hồn, ông cũng không biết chắc chắn như vậy có xảy
ra vấn đề gì không. Có điều đã đợi mấy trăm năm rồi, vì vinh dự của gia tộc
chỉ đành oan ức các cháu.”