“Ông nội, hãy dừng tay đi. Chúng ta sao có thể khống chế được
longmạchnày, ông đừng cố chấp nữa, tha cho mấy cô gái vô tội được
không?” Ly Thương nhìn bảy cô gái nằm dưới đất và cả hai cậu em họ,
mày cau lại, nỗ lực khuyên ông lần cuối.
Thế nhưng đổi lại, Ly lão gia chỉ khinh thường cười, “Hừ, bằng bốn đứa
mày cũng muốn cản trở ông à? Trận pháp sắp thành công rồi, làm sao ông
có thể từ bỏ. Cửu Bảo cũng đã ở trong tay, còn có pháp thuật nghịch thiên
nào mà ông không thể thực hiện được nữa. mày là đứa cháu ông thương
nhất, ông không ra tay với bọn mày. Đám trẻ con không biết trời cao đất
rộng, ngoan ngoãn đừng phá rối ông.” Nói xong ông lại nhìn chằm chằm
vào mắt trận trên mặt đất, không để ý đến Ly Thương nữa.
Thấy ông hoàn toàn không để ý đến lời can gián của mình, ánh mắt Ly
Thương thoáng qua vẻ quyết liệt. Anh lấy ra một lá bùa, đánh về phía mắt
trận, song lá bùa chưa đến được mắt trận đã rơi xuống bên cạnh anh.
“Vô dụng thôi, ông đã biết thằng nhóc mày sẽ phá hoại mà. Pháp thuật
của mày là một tay ông dạy bảo, mày cảm thấy ông sẽ không đề phòng
sao? Mày là thiên tài, vậy mà cuối cùng lại đánh mất tiền đồ vì một đứa con
gái. Vả lại mày quá nhân từ, người làm được việc lớn là phải nhẫn tâm. Đợi
ông làm xong đại sự sẽ tẩy đi khuyết điểm trong tính cách của mày, khiến
này trở nên hoàn mỹ, thừa kế nghiệp lớn. Đứa con gái kia có thể biến thành
con rối làm bạn với mày, giết người vì mày, làm việc cho mày, như vậy
mày có hài lòng không?”
Ly lão gia nhếch môi cười khẩy, lời ông ta giống như trưng cầu ý kiến
của Ly Thương nhưng hàm nghĩa trong câu nói khiến nhóm Tô Mạt run sợ,
ông ta đã rơi vào ma chướng rồi.
“Ông nội, ông làm gì cháu cũng không sao, nhưng ông đã nhận lời cháu
không làm hại Đào Tử.” Ly Thương kéo Đào Tử ra phía sau lưng mình,
chắn lại ánh mắt của ông.