Đào Tử cũng hướng về mắt trận, Đào Tử kéo mấy thiếu nữ sang một bên,
băng bó trị thương cho họ.
Điều này hiển nhiên chọc giận Ly lão gia, “Con ranh, thả chúng ra cho
tao!”
Đào Tử chẳng nao núng, ngược lại còn cười ngọt ngào, “Ông nội, tuổi
đã lớn rồi thì đừng nổi giận, không tốt cho thân thể đâu. Ông nghỉ ngơi đi,
nơi này để cháu và Thương xử lý là được rồi.”
Ly lão gia nổi trận lôi đình, lại phát ra một lá bùa, Ly Thương vừa
thoáng thấy ông nội vung tay liền lao đến chắn trước mặt Đào Tử, may mà
ông thủ hạ lưu tình.
Cuộc chiến khốc liệt như thế, nhưng Ly lão gia trước sau chỉ ngồi yên
một chỗ, Tô Mạt chú ý đến điểm này, trong đầu bất giác nảy sinh một ý
nghĩ. Cô đổiPhượngHoàngHỏa thànhPhượngHoàngDiệm, đồng thời niệm
chú tinh lọc, tất cả oán linh đến gần cô trong nháy mắt tan thành mây khói.
Tô Mạt xông về phía Ly lão gia, cô muốn xác minh suy đoán của mình là
đúng hay sai, thành công hay thất bại đều trong khoảnh khắc này.