“Hừ, chúng mày cho rằng ông đây không phòng bị sao? Chỗ ông ngồi
có thể nắm toàn bộ trận pháp, đừng tưởng dời mấy cô gái kia đi là được.
Lúc này longmạchđang suy yếu, máu tươi đã mê hoặc được nó rồi, hơn nữa
ta còn nắm giữ bảy linh hồn âm khí, quá dễ dàng phong ấn longmạchnày.
Đừng hi vọng hão huyền nữa, chờ đại nghiệp hoàn thành tao sẽ xử lý bọn
mày sau.” Ông ta vừa nói vừa vung tay đưa bảy linh hồn bay về phía
longmạch, sau đó bắt đầu nhắm mắt niệmchú, điều khiển Cửu Bảo,chuẩn bị
phong ấn longmạch.
“Mau ngăn ông ta lại, không thể để trận pháp đó thành công.” Tô Mạt
mặt mày trắng bệch nói với Hàn Ngạo.
“Vậy em…hãy chăm sóc mình cho tốt, anh sẽ quay lại ngay.”
Nhưng nào có dễ dàng như thế, Ly lão gia vừa không ngừng niệm chú
vừa tạt mấy lá bùa về phía anh.
“Hàn Ngạo cẩn thận.” Đào Tử vội hô lên, phóng người đến trợ giúp Hàn
Ngạo để anh thuận lợi tóm lấy mấy bình đựng linh hồn. Tuy chỉ là bùa chú
bình thường nhưng công lực vẽ bùa của Ly lão gia quá thâm hậu, cô phải
tốn không ít công sức.
Ly lão gia lúc này đột nhiên liếc nhìn Ly Thương, lạnh lung gọi ra một
lá cờ nhỏ màu đen, vứt về phía Đào Tử. Ly Thương chứng kiến từ đầu tới
cuối, sắc mặt bỗng tái đi, đây chính cờ hiệu Thiên Hồn sao, không phải lần
trước đã bị rách trong lúc anh dùng nó vây khốn nhóm Tô Mạt sao?
“Ly Thương có bất ngờ không, đây chính là cờ hiệu Thiên hòn, cái đưa
cho mày vốn chỉ là đồ giả, nếu không sao chúng có thể bảo toàn tính mạng
mà thoát khỏi vòng vây quỷ giới? Lúc đó ông chưa cần chúng chết, muốn
có cơ hội được ‘diện kiến’huyếtmạchPhượngHoàng. Hôm nay nó cũng ở
đây, vậy thì hãy viết nên một phần vinh quang cho gia tộc chúng ta đi.”
Ông vừa nói vừa thi triển cờ hiệu Thiên Hồn, thả ra vô số oán hồn.