Tô Mạt ở một góc nghe thấy lời Ly lão gia, xem như đã hiểu, thảo nào
lần đó dễ dàng thoát thân như vậy, thì rachir là đồ giả, đã thế thì lá cờ này
tuyệt đối không thể để ông ta thi triển thành công. Cô cố gượng dậy, lảo
đảo chạy về phía lá cờ, Ly Thương ở bên cạnh thấy hành động của Tô Mạt,
trong mắt thoáng qua một chút phức tạp rồi nhanh chân đi trước Tô Mạt,
xông lên ngăn cản oán khí, đồng thời vận dụng bí pháp bảo vệ tâmmạch.
Anh biết gia tộc luôn muốn lấy đượchuyếtmạchPhượngHoàng, nhưng
người này là bạn thân nhất của Đào Tử, anh không thể nhắm mắt làm ngơ.
“Nghỉ ngơi đi, tình trạng hiện giờ của cô không đối phó với nó được, để
đó cho tôi.” Lời vừa dứt, Ly Thương đã tiến đến ôm lấy lá cờ.
“Nghiệp chướng! Mày dám chống đối ông?” Ly lão gia nhìn thấy đứa
cháu mình thương yêu nhiều năm lại ngỗ ngược liều mạng vì người ngoài,
giận đến mặt đỏ bừng bừng, bất chấp niệm chú, chỉ vào Ly Thương lớn
tiếng quát.
Ly THương vẫn siết chặt tay dù bị sát khí vây quanh không ngừng ăn
mòn, sợ mình vừa lơi lỏng thì sẽ thả ra cả nghìn oán linh. Lúc này Tô Mạt
đã tìm ra lá bùa phá sát khí từ trong chiếc túi mang theo bên người tạt về
phía anh, cầm cự trong thời gian ngắn còn được, chứ mình Ly THương căn
bản không thể khống chế loại sát khí này, uy lực của cờ THiên Hồn tuyệt
đối không thể khinh thường.
Vất vả lắm mới bắt được cơ hội ông lão vì Ly Thươngmà xao nhãng,
Hàn Ngạo khi đó chỉ còn cách linh hồn vài bước, anh tóm lấy một linh hồn,
chẳng ngờ gặp phải một lực khổng lồ đẩy anh lui về sau vài bước.
“Sao vậy?” Đào Tử lo lắng hỏi.
“ Em thử chiêu hồn một cô gái trong đó xem. Đây cólẽ là cách cuối
cùng của chúng ta.” Bất giác nảy ra ý này, mắt anh tỏa sáng, nói với Đào
Tử.