chiêu hồn. Hai linh hồn mới yên ổn lại lay động, tinh thần Ly lão gia vừa
dịu xuống lại bắt đầu căng thẳng, ngay sau đó vẻ mặt ông ta bỗng biến đổi.
“Thôi thôi, bọn mày đã không muốn ông lấy được longmạchthì ông sẽ
tặng cho bọn mày một món quà lớn.” Nói xong ông ta không niệm chú nữa,
vung tay hất những linh hồn đang đến gần mắt trận ra, sau đó thu lại da âm
thai từ trong Cửu Bảo.
Hành động này chẳng làm cho nhóm Tô Mạt nhẹ nhõm gì, ngược lại họ
đều thấp thỏm sợ rằng lại sắp có tai họa xảy ra.
Ông lão giải chú pháp rồi đi đến bên cạnh Ly Thương, trong một khắc
đã có ý định kết thúc tính mạng anh nhưng lại không nhẫn tâm xuống tay,
chỉ rút lại cờ Thiên Hồn sau đó ra khỏi hang động.
“Bọn nhóc, tự giải quyết cho tốt. Tai họa hôm nay cũng do bọn mày gây
nên, trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ thấy kết quả. Nhanh chóng rời khỏi
đây đi.” Theo người đi xa, tiếng nói cũng từ từ biến mất trong hang động.
Bốn người không hiểu vì sao ông ta đột ngột từ bỏ, đang lúc nghi ngờ
thì trận pháp bị phá chợt có biến hóa. Long linh bỗng gào thét vùng khỏi
trói buộc rồi chui vào mắt trận. Trong nháy mắt mặt đất liền rung chuyển,
song thoắt cái lại khôi phục yên tĩnh như chưa hề xảy ra biến động.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Tô Mạt tỏ vẻ khó hiểu, nhìn ba người.
“Mình cũng không biết, có lẽ là vì long linh đã trở về vị trí cũ nên mới
như vậy.” Đào Tử chống người dậy, nhìn Tô Mạt trả lời. “Không sao là tốt
rồi, phải nhanh chóng đưa mấy cô gái này đến bệnh viện, chảy máu nhiều
nhue vậy rất nguy hiểm. Chỉ là nhiều người như vậy, đưa đi thế nào đây?”
“Em đừng nóng vội, anh gọi hai thằng em họ tỉnh lại giúp đỡ một tay là
được thôi.” Vừa nói Ly Thương vừa nhặt hai bình linh hồn trên mặt đất,