Ly Thiên và Ly Uyên khó hiểu nhìn ông chằm chằm, không hiểu tại sao
ông nội luôn luôn nghiêm túc bống nhiên hào nhã như thế. Đáng tiếc đây
chính là lần cuối cùng họ nghe được những lời hiền từ như vậy.
Ly lão gia nói xong, bất ngờ vung tay đánh về phía đỉnh đầu Ly Thiên
và Ly Uyên. Họ cảm thấy một cơn chấn động ở phía đầu, sau đó thân thể
chợt nhẹ hẫng, trước mắt tối đen, mất hết tri giác. Khi họ mở mắt ra, thân
thể đã nằm trên mặt đất, trạng thái hai người bây giờ rõ ràng là hồn kìa khỏi
xác.
“Ông nội, ông làm gì vậy?” Ly thiên và Ly uyên hoảng sợ chất vấn.
“Ha ha, các cháu biết việc thiếu hai linh hồn rồi đến, giờ lành sắp đến
rồi, kế hoạch mấy trăm năm của gia tộc giao phó cả vào tay các cháu. May
mắn là ngày sinh tháng đẻ của hai cháu có chút âm tính, xem như là số
mệnh vậy. Sau khi đại nghiệp hoàn thành, gia tộc sẽ không quên công lao
này, sẽ làm lễ tế cho hai cháu, nhập vào thờ cúng tại từ đường của tộc. hai
cháu yên tâm!” Ly lão gia nói xong, không đợi bọn họ trả lời đã lâpkj tức
phong ấn, sau đó vẫy tay thả năm hồn phách thiếu nữ trong bình ra, chờ đợi
khoảnh khắc cuối cùng.
“Grào!!!”
Longmạchbị máu tươi ăn mòn, liên tục gầm thét như muốn xé xác ông
lão không biết trời cao đất rộng.
“Hừ, giãy giụa đi, cho dù là longmạchlinh căn thâm hậu, bị máu bảy cô
gái chí âm ăn mòn, có cả linh hồn tế bái, cuối cùng mày cũng phải phục
tùng tao thôi.” Ly lão gia càng lúc càng ngông cuồng, ông đã không thể chờ
đợi được nữa, muốn giam cầm long linh, hút lấy long khí ngay lập tức.
Nhóm Tô Mạt mới vừa vào trong hang núi liền thấy được long linh bị
giam cầm trong phong ấn, hoảng hốt vô cùng.