Ác quỷ nhe rang lao về phía anh. Kiều Dật muốn chạy, song lại kinh
ngạc phát hiện bản thân không cách nào nhúc nhích nổi. Nó đang xông về
phía Kiều Dật, lúc đó anh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Aaaa!
Kiều Dật bỗng mở mắt ra, anh ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, không có
gì cả.
Lại gặp ác mộng.
Anh lau mồ hôi trên đầu, cầm lấy điện thoại bên giường nhìn thời gian,
ba giờ sang.
Đây là lần thứ mấy anh mơ thấy cảnh tượng này rồi? Hình như khoảng
cách giữa mỗi cơn ác mộng càng lúc càng ngắn.
Lần đầu tiên anh mơ thấy ác mộng là thời điểm tân hôn, nhưng khi đó
chỉ thấy mình ở trong đêm tối mà thôi, phải vùng vẫy cả đêm mới choàng
tỉnh khỏi cơn mơ, vì thế nên anh đã đi làm trễ.
Lần thứ hai, hình như là một tháng sau. lần đầu tiên anh đi theo Tử
Ngâm khám thai. Buổi tối hôm đó anh lại mơ thấy cảnh đêm đen, chỉ là khi
đó anh vừa nằm mơ đã bị Tử Ngâm đánh thức. Thai phụ rất nhanh đói, mà
khoảng thời gian đó Tử Ngâm ốm nghén cũng rất dữ dội, không ngửi được
khói dầu, vì vậy mới đánh thức anh, cùng may là cô đánh thức nên anh
không còn thấy giấc mơ kinh khủng kia nữa.
Những ngày sau đó, cứ cách một khoảng thời gỉan anh sẽ gặp giấc mơ
khủng khiếp ấy một lần, mà sau mỗi lần nằm mơ đều thấy thêm vài cảnh
tượng. Gần đầy cơn ác mộng này tới càng ngày càng thường xuyên, lần này
trong mơ lại có một con ác quý mặt mày dữ tợn bổ nhào về phía anh, còn
anh thì muốn chạy nhưng lại không thể nhúc nhích.