bóng dáng kia chính là con ác quỷ trong giấc mơ tối qua.
Xoẹt...
Dao cạo râu trong tay rơi xuống đất, Kiều Dật bịt vết thương do hoảng
sợ mà cứa phải lại, anh quay phắt ra sau nhưng không có gì cả.
“Ông xã, anh làm gì vậy, sao lại lâu thể?”
“Ông xã, mặt anh sao vậy? Sao lại chảy máu?”
“Anh không sao, lúc cạo râu nhìn thấy mình trong gương đẹp trai quá,
phân tâm nên nhỡ tay. Em đừng lo.”
Kiều Dật kéo Tử Ngâm lại, cầm khăn lông trên kệ lau qua loa.
“Em xem, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không sao đâu. Nào, ăn sáng
trước, sau đó anh đưa em đi dạo phố.”
Kiều Dật ôm Tử Ngâm ra khỏi phòng tắm, ra khỏi cửa phòng Kiều Dật
bất giác quay đầu lại nhìn, không có gì hết. Anh lắc đầu, xem ra mình thật
sự là mắc chứng rối loạn lo âu nên thấy ảo giác rồi, hôm nào phải tìm bác sĩ
tâm lí mới được.
Hai vợ chồng không ai phát hiện, vào lúc này, vết máu dính trên chiếc
dao cạo râu rơi xuống đất kia như thể được ai đó lau đi, chậm rãi biến mất.