Nhớ lại cảm giác tuyệt vọng trong mơ kia, anh cảm thấy lòng vẫn còn
sợ hãi. Có phải gần đây anh căng thẳng quá hay không?
Kiều Dật nhìn vợ mình đang ngủ say, Tử Ngâm đã mang thai tám tháng,
còn một tháng nữa thì kết tinh tình yêu của hai người sẽ đến thế giới này.
Ôi, không phải tà mình mắc chứng rối loạn lo âu tiền sản đấy chứ...
Cúi người hôn lên mặt Tử Ngâm, Kiều Dật nhắm hai mắt lại, sự định
nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, anh không thấy rằng trong một chớp mắt ấy,
con ác quỷ anh nhìn thấy trong mơ lại hiện ra bên giường, ác độc nhe răng
cười với anh…
“Ông xã, gần đây có phải anh mệt mỏi quá không? Sao tinh thần kém
vậy?” Sáng sớm khi Kiều Dật tỉnh lại, Tử Ngâm đã rời giường làm xong
bữa sáng, cô nhìn chồng mới vừa thức dậy, ân cần hỏi han.
“Không có gì, anh không sao” Theo bản năng, Kiều Dật không kể giấc
mơ của mình cho Tử Ngâm biết. Tử Ngâm nhát gan, lỡ cô ẩy sợ thì lại
không tốt, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng thôi.
“Vậy anh dậy ăn sáng đi, hôm nay là Chủ nhật, chúng ta đi mua đồ cho
con nhé?” Tử Ngâm vuốt cái bụng đã tám tháng của mình, phấn khởi nói
với Kiều Dật.
“Được, em đến phòng ăn chờ anh đi, anh rửa mặt xong sẽ tới ngay.”
Kiều Dật đứng dậy đi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương có vẻ như
tinh thần đúng là rất kém, dưới đôi mắt là quầng thâm đen.
Kiều Dật cầm lấy dao cạo trên bồn rửa mặt, vừa cạo râu vừa nhìn mình
trong gương.
Đột nhiên anh thấy trong gương có một bóng dáng phía sau mình, nó
nhe răng quan sát anh như thể đang suy nghĩ nên xuống tay từ đâu, mà