ép của tên đạo sĩ, hắn vẫn ra sức đào phần mộ trước mặt, chỉ trong chốc lát
đã lộ ra một cỗ quan tài đen sì.
“Đạo trưởng, thấy quan tài rồi...”
Gã nhỏ thó phía sau cười thỏa mãn, “Bổ ra thành củi rồi giữ lại mà
nhóm lửa.”
“Nhưng còn thi thể này...?” Gã đàn ông chần chừ không dám ra tay.
“Vứt đi, xung quanh núi rừng hoang dã, có khi còn bố thí món hời cho
đám chó hoang.” Tiếng nói lạnh lùng vang lên, khiến gã bất giác rùng
mình.
“Vứt... vứt hả? Làm vậy sẽ, sẽ gặp phải báo ứng thì sao?” Tên đàn ông
có chút bất mãn với quyết định của gã đạo trưởng.
“Có tôi ở đây cậu sợ cái gì? Báo ứng à? Ai có thể gieo báo ứng lên
người tôi được?” Khinh thường nhìn kẻ đứng trước mặt mình, gã đạo
trưởng vừa giễu cợt vừa nổi lên một tia sát khí.
Tên đàn ông nhất thời im bặt, bắt đầu bổ xuống. Vừa mở nắp quan tài
ra, một mùi hôi thối liền xộc vào mũi khiến tên này ho sù sụ, không nhịn
được lùi về sau vài bước.
“Đồ vô dụng, còn không nhanh lên.” Bịt mũi, gã đạo trưởng đá tên đàn
ông.
“Đạo trưởng đừng làm nữa được không? Tôi sợ sẽ gặp báo ứng đấy!
Đây là đào mộ tổ tiên người ta mà.”
“Trương Thật Thà, cậu đừng rượu mời không uống thích uống rượu
phạt. Tốt nhất là cậu làm theo lời tôi, nếu không tôi sẽ tiết lộ nguyên nhân
cái chết của vợ chồng Thanh Nương cho người trong thôn biết, đến lúc đó