Tiểu Bạch và Tô Mạt nghe tin tức Quỷ vương báo cáo, rơi vào trạng thái
trầm tư, mà Thanh Nương thì giận run người, “Hai tên khốn khiếp! Chúng
không có tổ tiên sao? Làm như vậy với người đã nghỉ, chắc chắn sẽ bị báo
ứng.”
“Mi tiếp tục theo dõi chúng, có biến thì lập tức cho ta biết.” Tiểu Bạch
vẫy vẫy móng vuốt, ra lệnh cho Quỷ vương vừa mới trở về.
“Tiểu Bạch, cậu để mấy Quỷ vương theo dõi Trương Thật Thà và gã
đạo sĩ liệu có ổn không? Thủ đoạn của gã thì cũng không phải dễ đối phó
đâu, tôi sợ…”
“Không sao, bọn họ đã tu đến cảnh giới mấy nghìn năm rồi, đều có tên
trong danh sách của Âm Ti. Chỉ là quen tu luyện riêng rẽ, không làm quỳ
đế một phương cũng không thành vấn đề, chỉ bằng bản lĩnh của loài người
kia hoàn toàn không thể động đến họ.” Tiểu Bạch ngoe ngẩy đuôi xem
thường.
“Này Tiểu Bạch, tôi vừa nghĩ ra một ý. Nếu hai tên kia muốn đến đây
quấy rối, tại sao chúng ta không cho chúng cơ hội chứ? Có điều việc này
phải bí mật một chút, không được để thôn dân biết, nếu không chúng ta sẽ
gặp phiền phức lớn. Cậu bảo mấy Quỷ vương tìm những hồn phách bị
Trương Thật Thà đào mộ, nếu còn ở đó thì sẽ có trò vui để xem đấy.” Nụ
cười trên mặt Tô Mạt khiến Tiểu Bạch mấy lần này nhất định sẽ có người
gặp nạn rồi đây.
Sáng sớm, Tô Mạt leo núi theo thói quen, miệng không ngừng chào hỏi
các thôn dân qua lại, sự lương thiện chất phác của mọi người vô tình khiến
tâm trạng cô trở nên cởi mở.
“Tô cô nương.”
Tô Mạt quay đầu, thấy một tên đàn ông vẻ mặt thật thà thở hổn hển phía
sau.