“Anh là…?”
“Tô cô nương, tôi họ Trương, mọi người gọi tôi là Trương Thật Thà.
Tìm cô cũng không có gì quan trọng cả, cô vừa đến có thể chưa quen thuộc
lắm, tôi ở gần nhà cô, nếu cô không chê bình thường tôi có thể giúp cô nấu
nước hoặc làm việc nặng nhọc gì đó. Cô thấy có được không?”
Trương Thật Thà? Chính là kẻ đã hại chết vợ chồng Thanh Nương?
Muốn đến giúp đỡ à, đúng là cáo chúc tết gà mà. Nghĩ đến đây, Tô Mạt khẽ
mỉm cười, “Vậy tốt quá, nhưng như thế có phiền anh không?”
Trương Thật Thà cười gượng, hắn liên tục xua tay, “Không phiền,
không phiền. Cô đến chữa bệnh cho người trong thôn, chúng tôi cảm tạ còn
không kịp sao lại chê bai phiền hà chứ? Quyết định thế nhé, ngày mai tôi sẽ
đến nhóm bếp giúp cô, có gì lộn xộn mong cô đừng chê.”
Trương Thật Thà tạm biệt Tô Mạt, sau đó đi về phía đầu thôn. Tâm
trạng vui vẻ của cô cũng vì sự xuất hiện đột ngột của hắn mà bị phá hỏng.
Cô nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, quay về nhà.
“Gì cơ? Tên kia chủ động tìm cô à? Tô Tô, cô không sao chứ? Có bị
thương không?” Tiểu Bạch thấy Tô Mạt đi chưa được bao lâu lại quay về
liền nhảy đến hỏi thăm một chút, nghe thấy cô gặp phải Trương Thật Thà
thì lo lắng một hồi. Thanh Nương đang ở trong phòng nghe thấy cũng vội
vàng chạy ra,sợ mình liên lụy đến cô.
Tô Mạt vuốt ve bộ lông của nó, lại nhìn Thanh Nương lo lắng, buồn
cười cất lời, “Tôi không sao. Tôi chỉ tò mò chuyện hắn dám chủ động tìm
tôi. Có điều như vậy cũng tốt,, chúng ta có thể bắt ba ba trong rọ rồi, bếp lò
đã được xây lại, hắn thích đốt thì cứ đốt, chúng ta kiên nhẫn tạo cho chúng
nhiều cơ hội một chút, đến lúc chúng lơi lỏng đề phòng, tốt nhất là vụ tên
đạo sĩ kia đến đây, chúng ta đóng cửa thả chó.”