“Có khả năng là một loài thú nao đó, có điều làm ra loại chuyện như vậy
hẳn tu vi không cao rồi. Nếu đạt được cảnh giới nhất định thì hoàn toàn có
thể kiềm chế dục niệm của bản thân.” Tiểu Bạch nhìn xung quanh rồi trả
loài.
Trưởng thôn thấy thôn dẫn đã về hết thì đến bên cạnh Tô Mạt hỏi han,
cô cũng thuận tình hỏi thăm một chút.
“Tình trang này giống với việc lúc trước bác nói sao?”
“Không giống, chuyện kia chỉ xuất hiện trong nhà thôn dân, gia cầm bị
mất máu mà chết nhưng đầu vẫn còn. Ôi! Không biết là thôn chúng ta đã
chọc phải thứ gì, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy nữa thì bác sẽ mời đại
sư về xem thử coi sao.”
Tô Mạt im lặng không lên tiếng, rốt cuộc là do thứ gì làm ra cô cũng
chưa nắm chắc, chỉ có thể từ từ âm thầm điều tra thôi.
Cô quay lại đường cũ đi lên núi, chuyện của Thanh Nương vẫn phải lo
liệu cho xong. Đi dạo một vòng, cuối cùng cô tìm được một nơi khá tốt,
chôn cất ở nơi này tuy đời sau không vinh hoa phú quý song ít ra cũng
không phải là vùng đất dữ. Vợ chồng Thanh Nương không có con cái,
không cần bảo vệ đời sau ấm no, chỉ cần là đất an nghỉ thì cũng xem như
không tệ.
Tô Mạt tiện tay làm dấu, bỗng nhiên cô lại thấy hơi sầu. Đến bây giờ cô
vẫn chưa biết niên đại ngày tháng ở nơi này, làm sao chọn thời gian chôn
cất đây?
“Tô Tô, sao vậy?”
“Tôi không biết thời gian ở đây, không chọn được ngày giờ hạ táng
được.”