"Vậy đơn giản thôi, kéo mấy Quỷ vương đến, bảo chúng lo, thuận tiện
đào huyệt." Tiểu Bạch phe phẩy lỗ tai, thờ ơ nói.
"Ý kiến hay, tối nay bảo họ đến đi." Nghe lời đề nghị của Tiểu Bạch, Tô
Mạt quay người đi xuống chân núi, dáng vẻ vui sướng của cô khiến ánh
mắt Tiểu Bạch trở nên tràn ngập thương yêu. Chỉ cần em vui vẻ, tôi nguyện
làm mọi thứ vì em.
Đường xuống núi không khó đi như lúc lên, Tô Mạt và Tiểu Bạch nhanh
chóng vào thôn. Xác gia cầm chết chất chồng ở cửa thôn đã được dọn dẹp,
không biết là tự mọi nhà thu dọn hay trưởng thôn đã cho người xử lí. Đi về
phía nhà, từ đằng xa Tô Mạt đã thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa,
nhìn dáo dác vào sân.
"Cô có việc gì không?" Tô Mạt vội vàng đi đến, đứng trước mặt cô gái.
"Cô, cô là Tô cô nương à?"
"Ừ. Cô là...?"
"Tôi là con gái ông Lý phía Tây thôn, không phải người lần trước bị
trúng tà." Thấy Tô Mạt hình như đã hiểu lầm, đại khái đoán được ý nghĩ
của cô, cô gái vội vàng xua tay, "Tôi tên Lý Tú, cô gọi tôi là Tú Nhi được
rồi."
"Cô đến tìm tôi có gì không?"
"Tôi thấy trong người khó chịu, khoảng thời gian trước sáng sớm thức
dậy luôn cảm thấy mệt mỏi bủn rủn, toàn thân đều đau nhức. Ban đầu
không chú ý, tôi..." Vừa định nói tiếp thì Tô Mạt đã ngắt lời.
"Vào nhà nói đi, trời bắt đầu nóng rồi." Kéo tay Tú Nhi, Tô Mạt mở cửa
đi vào.