"Nói tiếp đi."
Cô ra hiệu với Tiểu Bạch, ý bảo đưa Thanh Nương đến, nó liền chạy ra
gian ngoài, chỉ chốc lát sau, Thanh Nương đã xuất hiện bên cạnh Tô Mạt,
cẩn thận quan sát sắc mặt Tú Nhi.
"Khoảng thời gian gần đây tôi phát hiện kinh nguyệt hình như không có
đến, mà mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy buồn nôn. Mỗi ngày rời giường
thân thể cũng đau nhức, luôn cảm giác thèm ngủ. Tôi không dám nói với ba
mẹ, nên đành đến chỗ cô." Tí Nhi nói xong, mặt lại đỏ ửng.
"Tô cô nương, có thể mượn tay cô bắt mạch được không?" Thanh
Nương nghe thấy lời cuả Tú Nhi, liền nói với Tô Mạt.
"Tôi bắt mạch cho cô nhé, chỉ nghe cô nói thôi thật sự không dễ chuẩn
bệnh được." Nói xong Tô Mạt ra hiệu Tú Nhi đưa tay qua, giả vờ đặt ngón
tay lên cổ tay cô ấy.
Một luồng khí lạnh tràn đến từ cánh tay Tô Mạt, là Thanh Nương bắt
mạch.
"Tú Nhi, cô đã có chồng rồi à?" Tô Mạt lặp lại câu hỏi của Thanh
Nương.
"Chưa ạ, tôi còn ở nhà ba mẹ, mùa thu năm nay mới thu xếp hôn sự." Tú
Nhi ngại ngùng, "Đã đính hôn rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần
thôi, đều là lễ tết mới đến nhà thăm hỏi."
"Tô cô nương, mạch Tú Nhi này giống như có thai. Nhưng cô ấy chưa
gả, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn còn là xử nữ đấy. Cô điều tra xem có vấn đề
nào khác không? Đây không phải là thế mạnh của tôi." Thanh Nương cau
mày nhìn Tú Nhi, rụt tay lại.