Lời nói của Thanh Nương khiến Tô Mạt rơi vào trầm tư. Nếu Tú Nhi
không phải mang thai thật sự thì tại sao xuất hiện hỉ mạch, huống chi cô ấy
còn là xử nữ.
Tô Mạt im lặng khiến Tú Nhi bất an, "Tô cô nương, không phải tôi mắc
bệnh nghiêm trọng chứ?"
"Không có, cô đừng lo, gần đây cô có đi qua chỗ nào, hay là tiếp xúc
với ghứ gì kì lạ không?" Tô Mạt hỏi.
"Tôi..." Dường như cố gắng nhớ lại, Tú Nhi im lặng, cúi đầu suy nghĩ.
Lúc này Tô Mạt mới cẩn thận quan sát, quả nhiên ở vị trí bụng của cô ta
có một đám khí màu đen bao phủ, hẳn là quỷ thai rồi.
"Tô cô nương, gần đây tôi có lên núi vài lần, hiện giờ rau cải trên núi
tươi non, cho nên tôi thường xuyên lên hái rau dại, hình như chưa bao giờ
gặp phải gì cả." Nghĩ rất lâu cũng không ra.
"Vậy có gặp phải chuyện kì quái nào không?" Nếu vậy chính là không
cẩn thận đụng phải thứ gì rồi.
"Chuyện kì lạ? Tôi..." Tú Nhi có chút ngại ngùng, ngập ngừng, "Lúc
nào tôi cũng mơ thấy một người con trai, bảo tôi làm vợ của hắn, nhưng mà
tôi không thấy rõ dáng vẻ hắn ra sao cả."
Đêm khuya như mực, rõ ràng trăng qua mười sáu luôn sáng ngời, vậy
mà khi nhìn lên vầng trăng hơi khuyết kia lại không cảm thấy ánh sáng nào
cả.
Quá tăm tối!
Tô Mạt nói thầm trong lòng, đáng lẽ giờ này cô đang nằm trong nhà ôm
chăn ngủ, cơ mà lại phải ra ngoài làm việc. Chẳng vui gì hết!