Tô Mạt không hề thúc giục, cô biết rõ tối qua bóng đen kia đã làm gì Tú
Nhi, cho nên cô ấy mới có phản ứng như vậy. Vốn dĩ chuyện này cũng là
kỳ lạ hiếm thấy, Tô Mạt đứng dậy định rót cho Tú Nhi tách trà thì bị kéo
góc áo lại, cúi đầu thấy cô ấy đang sợ hãi níu áo cô.
“Đừng sợ, tôi không đi đâu cả, rót nước thôi. Uống trước đi rồi nói.”
“Nói thử xem chuyện gì đã xảy ra?” Sau khi rót trà, cô mở lời.
“Tôi... hình như tôi gặp ma rồi.” Tú Nhi Vừa lên tiếng, gương mặt vốn
có chút hồng hào lại trở nên trắng bệch, nhớ đến chuyện trải qua tối qua,
cảm thấy đáng sợ vô cùng.
“Gặp ma? Chuyện là sao?” Tô Mạt lặp lại lời Tú Nhi, vờ như không hay
biết gì.
Tú Nhi thút thít kể lại một lượt chuyện xảy ra đêm qua, nhớ lại cảnh lúc
tỉnh dậy thì trên thân không có lấy một mảnh vải, cô ôm bả vai run rẩy. Tô
Mạt vẫn giữ nguyên vẻ mặt chăm chú từ đầu đến cuối, rốt cuộc không nỡ
nói ra sự thật, chỉ trấn an rằng đó thực chất là một giấc mơ không hơn
không kém, sau đó đưa cho cô ta một gói thuốc rồi căn dặn đôi lời, cô cũng
không nói cho Tú Nhi biết, đó là thuốc có pha lẫn với bùa chú dùng để phá
bỏ quỷ thai.
Tiễn Tú Nhi đi, Tô Mạt mệt mỏi ngã xuống giường, nhất thời đè lên
người hồ ly nhỏ. Tô Mặc Bạch đang ngủ mơ màng, cảm giác bị vật nặng đè
xuống, trong nháy mắt biến thành hình dáng con người, nhìn Tô Mạt đã
ngủ say, anh nhoẻn môi cười chứa chan tình cảm, cẩn thận giữ tay chân Tô
Mạt, sau đó ôm cô vào lòng mình.
Mái tóc màu đen của Tô Mạt đang xen với mái tóc trắng của Tô Mặc
Bạch, hai màu sắc đối lập nhất hòa vào nhau lại trông vô cùng xinh đẹp, tóc
họ đều dài đến chấm eo, đuôi tóc quấn lấy nhau như báo trước vận mệnh
không thể chia rời. Khuôn mặt bình thường của Tô Mạt kết hợp với vẻ đẹp